“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cảm ơn ai đó đã làm em cười

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cảm ơn ai đó đã làm em cười
HHT - Anh biết không, nếu có thể quay lại ngày 21 tháng 3 năm đó, tám vạn hai ngàn lần nữa, em vẫn sẽ thích anh.

Chào anh, chàng trai khối trên đã làm em thích đến “phát điên” suốt 3 năm thanh xuân của mình.

Anh biết không, nếu có thể quay lại ngày 21 tháng 3 năm đó, tám vạn hai ngàn lần nữa, em vẫn sẽ thích anh. Sẽ không thay đổi đâu, bởi vì thích anh là một trong những điều tuyệt nhất em đã từng làm.

Ảnh minh họa: phim Nghìn Lẻ Một Đêm.

Nói ra thì xấu hổ quá, nhưng từ lần gặp đầu tiên, em đã lỡ thích anh mất rồi. Em vẫn nhớ hôm đó, khi chúng ta tình cờ gặp nhau ở nhà xe, và em tình cờ nhìn thấy anh trong nụ cười rạng rỡ nhất, trái tim em (chẳng biết có phải tình cờ không) đã hụt mất một nhịp. Em chẳng biết diễn tả thế nào về nụ cười anh nữa, em chỉ biết chính khoảnh khắc ấy đã khiến em thích anh vô cùng trong rất nhiều ngày sau đó.

Không biết có phải do nắng tháng Ba làm cho nụ cười hôm đó rạng rỡ và ngọt ngào vậy không nhỉ?

Nghe thật ngốc nghếch và kì cục nếu em thích anh chỉ vì nụ cười ấy đúng không? Nhưng thực sự, nụ cười anh có chứa cả một trời nắng ấm, mà mỗi lần nhìn vào em lại thấy hạnh phúc lắm ấy!

Ảnh minh họa: phim Nghìn Lẻ Một Đêm.

Mãi rồi thành thói quen, cứ đến lớp, cất cặp xong là phải chạy ngay ra hành lang, ngó đầu xuống tìm hình bóng anh. Em đã đọc đâu đó, đại ý khi mình thích ai đó, thì trong đám đông, chỉ nhìn một cái sẽ thấy ngay. Mà đúng thế thật anh ạ, dù cho anh có đứng trong một đám bạn lúc nhúc, em vẫn sẽ thấy anh đầu tiên, thấy khóe môi đó, thấy đôi mắt híp cong lên khi cười đó. Vậy là xong! Đã nạp đủ năng lượng cho cả ngày.

Anh biết không nhỉ, anh đã trở thành động lực của em trong suốt 3 năm cấp ba đó. Những khi mà em buồn nhất, bất lực, tuyệt vọng nhất, em vẫn luôn tìm đến anh, đến nụ cười rạng rỡ của anh. Cứ nhìn anh cười là em cũng bất giác cười theo, thực sự vui lắm ấy! Và thế là anh đã biến những năm cấp ba của em trở nên vui tươi và hạnh phúc. Anh đã trở thành động lực để một ngày mùa Đông lạnh lẽo nhất, em vẫn sẽ cố gắng dậy thật sớm, tới trường thật nhanh để ngắm anh. Anh đã trở thành niềm an ủi của em mỗi khi em buồn và chỉ chực muốn khóc. Kể cả lúc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, đau buồn nhất, em vẫn luôn nghĩ đến nụ cười của anh và tự dặn lòng mình phải thật cố gắng, thật mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: phim Nghìn Lẻ Một Đêm.

Em chẳng thể đếm được bao nhiêu lần mình ngẩn người ra ngắm nhìn anh nữa. Đó đã trở thành thói quen của em, ở hành lang, ở sân trường, ở nhà xe, đều sẽ bất giác ngoảnh đầu kiếm hình bóng anh. Nhìn ngắm và lưu giữ những khoảnh khắc anh hồn nhiên đùa vui bên bạn bè, đó đã trở thành một sở thích bí mật của em. Để lỡ có đêm nào mất ngủ vì buồn, tự nhiên lôi ra ngắm, sẽ thấy lại vui vẻ được ngay.

Thích ai đó, mình sẽ trở nên ngốc nghếch, anh biết không? Em biết đó, vì đã có những lúc em trở nên ngẩn ngơ đến nỗi đi đánh răng vào 5 giờ chiều, những lúc em ngồi cười một mình ngây ngốc, những lúc chẳng biết nghĩ gì mà vô thức bước tới lớp anh, những lúc thần người ngắm chiếc xe đạp của anh, rồi lén lút chạm vào tay lái vẫn còn ấm. Em đã từng ngốc đến nỗi ở lại trường, bí mật chạy vào lớp anh, ngồi vào chỗ anh, rồi tình cờ nhặt được cây bút có khắc tên anh, hoan hỉ đem về nhà ngắm mãi. Em đã từng ngốc đến mức nhịn ăn sáng, dành tiền mua một cục rubik và lén đặt dưới hộc bàn anh. Em cũng đã dành điều ước năm 16 tuổi của mình cho anh.

Ảnh minh họa: phim Nghìn Lẻ Một Đêm.

Có lẽ anh sẽ chẳng biết được những chuyện ngây ngốc mà em đã từng làm vì anh, và em cũng không cần anh biết. Bởi vì những năm tháng ấy, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, cho dù cách nhau một cái cầu thang, để được ngắm nhìn anh và nụ cười ấm áp đó.

Người ta nói chàng trai năm 16 tuổi sẽ chẳng thể bên bạn cả đời. Nhưng em hi vọng sau này dù anh là ai, ở đâu, làm gì, vẫn sẽ luôn giữ nụ cười ấm áp và rạng rỡ nhất như thế. Nụ cười đã thắp sáng và sưởi ấm 3 năm thanh xuân của em.

Cảm ơn ai đó, vì đã đến. Cảm ơn ai đó, vì đã làm em cười!

Ảnh minh họa: phim Nghìn Lẻ Một Đêm.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
HHT - Lúc mới lên sóng, bộ phim "Tích Hoa Chỉ" của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đã vấp phải những cái lắc đầu e ngại về dàn diễn viên và diễn xuất của nam nữ chính. Tuy nhiên, dù khởi đầu không mấy khả quan nhưng đến nay, phim vẫn không bị thụt lùi mà còn khiến khán giả phải đặt gạch "hóng".

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.