Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn
HHT - Tớ cũng đã từng có một mối tình đầu như thế này đấy. Chỉ ước lúc ấy, dù không còn nhiều thời gian ở bên cậu ấy đi nữa, tớ cũng đủ can đảm để nói rằng: “Tớ cũng thích cậu!".

Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được chút gì đó đang thực sự rung động bên trong tớ, một chút gì đó thơ dại, ngây ngô và mơ hồ. Tớ và cậu đều cùng học chung cả hai năm cuối của cấp hai rồi, nhưng cả hai chưa từng nói chuyện hay đùa vui thân thiết. Có lẽ cậu chẳng thể cảm nhận được những ánh nhìn vội vàng của tớ trong lớp học, cũng chưa từng hiểu thấu những tiếng cười rúc rích châm chọc của tụi bạn giữa cậu và tớ. Rồi nhiều những lần cùng nán lại chờ mưa ngừng rơi khi trường đã tan học về hết, dù chỉ là dăm ba câu hỏi đáp xã giao, nhưng sự ngại ngùng pha chút đáng yêu, cả cách hỏi và đáp chuyện một cách bối rối ấy nữa, đã khiến tớ không thể không nghĩ đến cậu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn ảnh 1
Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn ảnh 2

Thế nhưng, chuỗi ngày tớ và cậu gần nhau nhất chỉ có thế. Là những ngày dù đã xem dự báo thời tiết, tớ vẫn cố tình quên ô và mừng rỡ khi cả cậu cũng thế, rồi vặn óc suy nghĩ một câu hỏi với lí do phù hợp để được cùng nói chuyện với cậu. Phải chăng tớ chỉ đang chăm bón cái cây tình cảm này, chỉ mình tớ thôi? Một tình cảm dễ thành lại dễ rơi xuống và tan vỡ như những hạt mưa ngoài hiên kia?

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn ảnh 3

Vì thế tớ đã quyết định bày tỏ lòng mình, vào một mùa hè năm cuối cấp nhiều bâng khuâng, và với cơn mưa rào cũng đột ngột ghé ngang giữa cậu và tớ như mọi khi. Nhưng có lẽ vì sự rụt rè, bối rối của tớ, lại lo sợ nhiều điều, câu tỏ tình quá nhỏ đã bị tiếng mưa lấn át khiến cậu không thể nghe thấy, hoặc đã nghe thấy nhưng vẫn tỏ ra là không nghe thấy, hoặc cậu thực lòng không thích tớ. Nhưng dù có thế nào, tớ đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cậu biết điều ấy lần nữa. Chỉ vì thời khắc tớ lấy hết can đảm để nói thật lòng mình, đã qua rồi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn ảnh 4

Thế mà tớ lại nói ra một lần nữa, khi mà cả cậu và tớ đều đã đi trên con đường riêng của mỗi người. Một confession tớ viết khi cơn mưa cũng bất ngờ rơi xuống, và tớ lại quên ô, kể về mối tình đầu của mình, trên một trang facebook công khai nào đấy. Rồi chợt tớ thấy một bình luận của một ai đó, với một cái tên y hệt cậu, với một gương mặt tương đồng với cậu lúc ấy, với những dòng viết khiến tim tớ loạn nhịp: “Tớ cũng đã từng có một mối tình đầu như thế này đấy. Chỉ ước lúc ấy, dù không còn nhiều thời gian ở bên cậu ấy đi nữa, tớ cũng đủ can đảm để nói rằng: “Tớ cũng thích cậu!”.”

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cảm ơn vì lời hồi đáp muộn ảnh 5

Và như một phép màu, trời ngừng mưa. Có thể cậu chẳng biết được chủ nhân của bài đăng đó là ai đâu, giả vờ không biết hoặc thực sự không biết. Nhưng với niềm vui thầm kín trong lòng, tớ tự cám ơn chính mình, vì đã một lần đủ dũng cảm, và cám ơn cả cậu nữa, vì một lời hồi đáp, dẫu muộn.

LÊ PHƯỚC THỤC VY

(441/3A Tô Ngọc Vân, tổ 23 khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)

Ảnh minh họa từ phim Love, Rosie

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách nâng trình kể chuyện "đỉnh chóp" cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ

Cuốn sách nâng trình kể chuyện "đỉnh chóp" cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ

HHT - Trong thế giới tràn ngập thông tin hiện nay, việc thu hút chú ý và truyền tải thông điệp trở thành thách thức không nhỏ, nhất là với các nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới. Trong quyển sách "Kể chuyện hay là chết", tác giả Lisa Cron đã đưa ra nhiều chiến lược hữu ích giúp bạn tạo ra những câu chuyện đầy sức hút.
Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.