Những mốc thời gian hạnh phúc: Cánh diều vắt qua khoảng trời tuổi thơ

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cánh diều vắt qua khoảng trời tuổi thơ
HHT - Chính những cánh diều đó đã chở đầy tuổi thơ tôi mười mấy năm phấp phới bay theo từng ngọn khói đồng.

Chuyến xe thời gian đang đưa tôi đi trên cuộc hành trình dài đầy mơ ước và hy vọng. Nhưng có lúc tôi muốn chuyến xe dừng lại, để suy ngẫm về những gì đã qua và trở về năm tháng ngây ngô của tuổi học trò. Nhớ lắm những khoảnh khắc được đắm mình trong cảnh sắc của quê hương, được ngắm nhìn khoảng trời xanh với mây bay và gió lượn, được thả hồn mình bay theo những cánh diều đang chao liệng. Chính những cánh diều đó đã chở đầy tuổi thơ tôi mười mấy năm phấp phới bay theo từng ngọn khói đồng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cánh diều vắt qua khoảng trời tuổi thơ ảnh 1

Nhớ hồi đó tôi còn là một cô bé tinh nghịch, thích khám phá mọi thứ và đặc biệt thích thả diều. Và rồi chính sở thích đó đã giúp tôi có được một đứa bạn thân tri kỉ mà đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn gắn bó với nhau. Nếu như  tôi không biết thả diều, thì nó là một tay chơi diều có tiếng đối với lũ trẻ trong làng. Và điều đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cánh diều vắt qua khoảng trời tuổi thơ ảnh 2

Nhớ những ngày đầu nó dạy tôi chơi diều… Con diều mà tôi tập chơi không hề sặc sỡ sắc màu hay có hình thù đẹp mắt như bây giờ mà chỉ là một chiếc diều tre bọc túi ni-lông cẩu thả. Những tưởng thả diều là dễ, chỉ cần đợi gió và tung diều lên là được. Nào ngờ tôi phải mất hơn một tuần để nhận một đứa cùng tuổi làm cô giáo chỉ để… học chơi diều..

Sau mỗi buổi học thả diều nó lại thưởng cho tôi những món quà tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại mang đậm hương vị đồng quê dân dã. Tôi và nó hay nằm nghỉ bên những đám rạ người ta vừa mới cắt hay dưới những thảm cỏ xanh mơn mởn mà thưởng thức cái giòn tan của những hạt lúa nếp rang hay cái vị ngọt lịm của trái đa chín mọng… Ngước mắt lên bầu trời xanh ngắm nhìn những cánh diều tự do bay trong gió, một cảm giác mát mẻ dễ chịu như muốn bay lên cùng diều vậy. Hình ảnh đó đã trở thành một kí ức không thể nào quên và luôn ùa về mỗi khi tôi trở lại vùng quê thanh bình ấy.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cánh diều vắt qua khoảng trời tuổi thơ ảnh 3

Những đứa trẻ cùng nhau thả diều năm nào giờ đã khôn lớn. Tôi và nó cũng đã trưởng thành, rời xa quê hương để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Mỗi đứa một nơi, không biết có còn ai nhớ đến những kỉ niệm của ngày xưa không nhưng riêng tôi, tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu - cái thời “tuổi thơ con thả trên đồng".

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cánh diều vắt qua khoảng trời tuổi thơ ảnh 4

Nắng đã ươm lên một màu đỏ chói vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, nghe văng vẳng đâu đây âm thanh khe khẽ của mùa hè bật lên. Ở làng giờ chắc đang vào vụ gặt, gió tháng ba phây phẩy thổi một chút xao xuyến đồng đất quê nhà. Bỗng nhiên, nhớ một cánh diều chéo vắt qua khoảng trời tuổi thơ tôi.

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

(Lớp 10A1, Trường THPT Tùng Thiện)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.