Những mốc thời gian hạnh phúc: Cậu em trai nhỏ của tôi

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cậu em trai nhỏ của tôi
HHT - Chúng tôi không thân theo cái kiểu chị em nhà người ta, chúng tôi thân nhau theo cái kiểu “đánh là thương, mắng là yêu”, thân nhau qua từng cuộc cãi vã thậm chí đánh nhau.

Sáng sớm hôm nay, Sài Gòn lạnh đến lạ. Tôi và ba mẹ thức giấc lúc mới hơn năm giờ sáng một chút, trời vẫn còn tối đen, đèn đường vẫn tỏa ra cái ánh sáng màu cam dịu nhẹ ấm áp. Khép nhẹ vạt áo khoác bị cơn gió lạnh buổi sáng thổi tung ra sau, tôi cố nói chuyện với mẹ để mẹ có thể bớt buồn hơn, biết làm sao bây giờ khi mẹ rất tình cảm, bà dễ xúc động lắm. Nhất là vào hôm nay, ngày mà cả nhà tôi đi tiễn em trai tôi lên đường nhập ngũ...

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cậu em trai nhỏ của tôi ảnh 1

Em trai tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi, người ta thường bảo “anh trai và em gái cũng như em trai và chị gái, rất khó thân thiết với nhau”, nhưng có lẽ chị em tôi là một ngoại lệ. Cá tính tôi mạnh mẽ, ngang bướng y như một thằng con trai ngay từ nhỏ trong khi nó lại dịu dàng, mềm mỏng, hay mắc cỡ hệt như một đứa con gái. Chúng tôi không thân theo cái kiểu chị em nhà người ta, chúng tôi thân nhau theo cái kiểu “đánh là thương, mắng là yêu”, thân nhau qua từng cuộc cãi vã thậm chí đánh nhau. Mẹ vẫn thường hay than thở, bảo “Con nhà người ta sao mà ngoan hiền thế, chị em nhà người ta thương nhau bao nhiêu, hai đứa nhà này cứ cãi nhau đánh nhau mãi”, mỗi lúc như thế chúng tôi chỉ cười trừ rồi thôi. Chúng tôi quen ngủ chung phòng với nhau từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Mỗi khi đóng cửa phòng lại, đó chính là thế giới riêng của chị em tôi, là nơi mà chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều, những bí mật mà không muốn kể cho bất cứ ai kể cả mẹ. Từ chuyện tôi có người yêu đầu ra sao, nó đang thích thầm người nào đó hay là bị thầy cô phạt như thế nào... Chúng tôi còn là đồng minh tuyệt vời nhất của nhau trong các phi vụ ăn vụng đồ ăn trong bếp của mẹ hay lén uống rượu của bố, thậm chí là chọc con mèo mập ú của bà nổi điên lên rồi đổ thừa cho đứa em họ ngây ngô…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cậu em trai nhỏ của tôi ảnh 2

Trong ký ức của tôi, cái ký ức về thời trẻ thơ dại dột ấy luôn có hình bóng của em trai. Hầu như không có ngày nào mà chị em tôi tách ra, từ đi học cho tới lúc đi chơi. Hầu như không có trò chơi nào chúng tôi tham gia mà thiếu sự có mặt của đứa còn lại. Trong mắt tôi, nó vẫn là một đứa em trai nhỏ bé năm nào dù rằng sự thật là giờ đây nó còn cao, to hơn cả chị nó. Hôm nay khi đến nơi mà thanh niên tình nguyện đóng trại chuẩn bị làm lễ giao quân, nhìn nó mặc bộ quân phục màu xanh lá, lưng đeo ba lô rằn ri, đầu đội mũ cối ngồi trong lều, tôi mới giật mình tự nhủ “Hóa ra  em trai nhỏ năm nào đã trưởng thành rồi”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cậu em trai nhỏ của tôi ảnh 3

Mắt mẹ đỏ hoe, vỗ vỗ lưng nó dặn dò đủ điều (thật ra mẹ muốn xoa đầu nó như ngày nó còn bé nhưng mà giờ nó cao quá, hơn mẹ những một cái đầu). Bố tôi không nói gì nhưng lại lặng lẽ lôi điện thoại ra chụp lén một cái rồi mới làm như không có gì mà tới dặn nó giữ gìn sức khỏe. Tôi và nó chỉ im lặng nhìn nhau cười cười. Trước ngày đi nó và tôi đã thức đến sáng chỉ để nói với nhau đủ thứ rồi, giờ tôi sợ mà nói thêm gì nữa thì hai đứa sẽ khóc mất. Khi người ta gọi nó lên xe, không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Tôi bối rối chùi vội vào tay áo rồi nhìn chiếc xe chở nó lăn bánh. Trước mắt tôi lại hiện lên nụ cười và gương mặt nó - đứa em trai của mình nay thật sự trưởng thành.

ĐỖ TRƯƠNG HOÀI TRÂN

(74/69 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

HHT - Mở ra một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ cho những đứa trẻ bị hắt hủi trong chính thế giới của chúng, “Cô Thành Trong Gương” của Tsujimura Mizuki đã truyền đi những thông điệp thật ấm áp về tình người - thứ tình cảm lớn lao có thể giúp mỗi chúng ta phá bỏ mọi rào cản và kiên cường bước đi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

HHT - Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi...