“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cậu tỏ tình lại đi, để tớ được đồng ý!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cậu tỏ tình lại đi, để tớ được đồng ý!
HHT - Cậu thích tôi suốt ba năm trời, tôi cũng thích cậu ngần ấy năm. Mọi người cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau vì đây là mối quan hệ mà tình cảm đến từ hai phía, không ai đơn phương. Nhưng chúng ta vẫn rời xa nhau...

Mọi người không sai, tình cảm của tôi và cậu cũng không sai, điều sai lầm là ở chỗ chúng ta đã không tự cho bản thân cơ hội nói ra, đã kìm chế bản thân bộc lộ và cố gắng che giấu trái tim mình hết mức có thể.

Tôi luôn nhớ một câu nói rất ấn tượng mà một lần trong lúc giảng bài cô Dương đã nói với cả lớp mình: “Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó...” Thanh xuân của chúng ta cũng vậy, nhưng tôi và cậu đã không trân trọng nó, không sống hết mình cho từng giây từng phút xuân xanh ngắn ngủi mà quý giá vô cùng ấy.

Ảnh minh họa: phim Heroine Shikkaku.

Hai đứa đều không biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Tôi thích cậu nhưng chưa bao giờ nói cho ai biết điều đó, ngay cả cậu. Tôi biết cậu cũng ở hoàn cảnh tương tự. Cậu là đứa con trai ít nói, nhút nhát và rụt rè, thích đứa bạn thân với cậu thực sự là một điều khó nói. Tôi lại càng không dám, bởi vì sợ mất đi cậu, mất đi một đứa bạn thân, mất đi người mình thích thầm thương trộm.

Chúng ta đều là người biết che giấu cảm xúc và tình cảm của mình bằng cách nào đó rất khéo léo. Giả như hoặc tôi hoặc cậu vụng về đến mức để lộ tình cảm ngay trước mặt người còn lại, hẳn chuyện tình này đã mang một kết quả tốt hơn. 

Trong khoảng ba năm bắt đầu từ tình cảm chớm nở sau đó đơm hoa kết trái đến khi nồng cháy nơi trái tim thuần khiết rực lửa và dù ngậm ngùi vị biệt ly, tôi và cậu đều không một lời thú nhận. 

Ảnh minh họa: phim Heroine Shikkaku.

Tôi, suốt những tháng ngày biết về mối tình thực sự của chúng ta ngày ấy, không phải tình bạn mà là tình yêu, nhưng tình yêu ấy đã không trọn vẹn khi chỉ thiếu duy nhất một lời gọi là tỏ tình, tôi luôn muốn hỏi cậu một câu. Nếu như cậu của bây giờ quay trở lại ngày ấy, liệu cậu có quyết định khác không thay vì lựa chọn im lặng? Còn tôi, giả mà điều “nếu như” đó xảy ra, lựa chọn của tôi chính là, thừa nhận tất cả ngay trước mặt cậu, cũng là lời tỏ tình của tôi với cậu - đứa bạn thân ngốc nghếch!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.