Chủ nhật về nhà thấy mẹ hồ hởi khoe: “Bố vừa mới bán bụi mẫu đơn ở sân được những bốn triệu. Cái cây ấy chẳng phải chăm bón gì thế mà bỗng dưng lại có người hỏi mua, lại được giá…”. Tôi nhìn ra phía sau bờ tường vẫn còn đó cái hố sâu hoắm mà người đốn cây bỏ lại, cảm giác hụt hẫng như thiếu vắng một cái gì đó quen thuộc khi nhìn ra vườn nhà. Mẹ bảo hôm vừa rồi em về không nói năng gì. Ngồi ngẩn ngơ, tiếc mãi. Cái thằng con trai vậy mà yếu đuối. Có mỗi cái cây chứ gì đâu mà tiếc…
Cây mẫu đơn ấy em trồng từ ngày nhỏ giờ đã thành bụi cây lớn quá một vòng tay ôm. Nó đã ở góc sân nhà tôi hai mấy năm trời, bốn mùa đơm hoa khoe sắc. Mỗi sớm mai mở cửa bước ra là nhìn thấy, hoa mẫu đơn vàng rực bên vườn như có cả đàn bướm vàng rập rờn bay lượn. Cây mẫu đơn đã lớn lên cùng tuổi thơ của chị em tôi gần gũi, hiền lành như một người bạn thủa thiếu thời khiến em nhớ mãi. Năm nào giỗ bà cánh bướm hoa cũng bay về đậu trên khóm mẫu đơn. Mẹ cắt vài cành hoa cắm vào lọ trên bàn rồi thắp hương và khấn. Con bướm hoa lại theo mẹ bay vào nhà đậu trên chùm mẫu đơn vừa hé nở.
Nhìn vào khoảng không trống vắng, nhớ biết mấy những kỷ niệm ngày xưa thơ bé . Góc sân ấy chị vẫn ngồi nhặt rau mỗi buổi chiều hè, em ngồi vắt vẻo trên bờ tường hoa chơi đùa cùng bạn. Góc sân ấy những người hàng xóm qua chơi thường dừng lại nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối rồi mới vào nhà. Cây mẫu đơn đứng đó vươn từng chùm hoa đón nắng, chứng kiến bao trò tinh nghịch của bọn trẻ con.
Mỗi lần đi xa về chị thường ngồi ngoài sân bên khóm mẫu đơn đón cơn gió mát từ ngoài vườn thổi lại, lắng nghe tiếng chim lích rích trên cành bưởi trước nhà. Chẳng có nơi nào bình yên hơn góc sân và khoảng trời ngát xanh cây lá bên vườn nhà. Chị vẫn nghĩ rằng cỏ cây cũng có tình cảm như con người vậy, ta không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Em bảo năm trước có người trả em mười triệu để mua cây mẫu đơn về trồng trong khuôn viên nhà hàng. Em không bán.
Chỉ là một cái cây vô tri bên vườn nhà vậy mà khi mất đi như thấy cả một khoảng trống mênh mang không gì có thể lấp đầy. Có những thứ khi để mất rồi ta mới nhận ra nó quan trọng biết nhường nào. Tháng năm này giỗ bà cánh bướm hoa có về không nhỉ ? Hôm qua nằm mơ thấy những bông hoa mẫu đơn vàng rực bên vườn nhà hóa ngàn cánh bướm vàng rủ nhau bay mất…
ĐỖ THỊ SÂM
(Khu Tập thể V30, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)
Ảnh minh họa từ Internet