Năm lớp 8, hay lớp 7, không nhớ được, tôi chung khối với một cậu chậm phát triển, hay còn gọi là Tồ, đám bạn của tôi gọi cậu như vậy. Sự chậm phát triển nọ không thể giấu đi được bởi cái dáng vẻ to cao gần nhất trường. Cậu lúc nào cũng cắm mặt đi, nhưng cái đốm đỏ khăn quàng chẳng thể thấp hơn những cái đầu khác khiến cậu luôn nổi bật.
Không bao giờ chơi với cậu, vì cậu chỉ ngồi trong lớp.
Ảnh minh họa: Phim The Blind Side.
Một lần đi học về. Đi bộ. Chúng tôi về chung con hẻm bên làn đường trái. Ra đầu hẻm, cậu sang bên kia đường, tôi vẫn ở làn này, tuy ngược chiều xe nhưng đỡ mất công qua lại. Có lẽ cậu vẫn nhớ bài học an toàn giao thông rằng phải đi ở làn đường phải, và có lẽ gia đình cậu cũng dặn đi dặn lại như thế.
Chân cậu dài, hai bước của cậu bằng ba bước của tôi. Tôi cố đi song song, quan sát cậu, hôm ấy rời trường một mình nên tôi chẳng có bạn vui đùa trên đường về. Cậu nhìn sang tôi. Dần nhận ra có một người đi song song mình, cậu sải bước dài hơn.
Cậu bước quá nhanh, tôi chẳng có lý gì để bỏ sức đuổi theo, nên thả chân chậm lại.
Qua vài ba cây cột điện, bỗng cậu ngừng lại. Vẫn cái hình người cúi xuống mà đi, cái đầu chẳng ngẩng lên, chỉ xoay nhẹ về đằng sau đủ để nhìn. Cậu bước bình thường, rồi chậm dần một cách lộ liễu cho đến khi tôi đi ngang cậu.
Ảnh minh họa: Phim The Blind Side.
Đôi hôm sau, lại một lần tôi rời trường mà không cùng bạn, ra khỏi đầu con hẻm, tôi thấy cậu bước đi bên kia đường, thật chậm. Tôi bước qua cậu chẳng chút đoái hoài. Có một cảm giác gì rất lạ, tôi xoay lại, thấy cậu chỉ cách tôi dăm ba bước, vẫn ở bên kia đường, như thể cậu đã luôn giữ bước chân như vậy.
Bước vào hẻm nhà tôi, tôi thấy cậu đi chậm, liếc nhìn.
Hôm sau, tôi có bạn cùng về. Ra đầu hẻm, thấy cậu vẫn bước những bước nhỏ, nhỏ một cách kiên cưỡng so với những gì đôi chân của cậu có thể làm. Trông thấy tôi cùng đám bạn, cậu sải bước đi.
Hôm sau, tôi không có bạn cùng về, cậu bước song song với tôi.
Ảnh minh họa: Phim The Blind Side.
Cứ vậy vài tháng, như một thói quen. Cậu luôn ở đó, chờ tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái dáng to khểnh khảng ấy ngồi vẽ nghuệch ngoạc trên nền cát giết thời gian. Tôi vẫn còn nhớ những bước chân lóng ngóng giả vờ đi song song cùng mình. Tôi vẫn còn nhớ cái ngoái đầu thật nhẹ như một lời chào tạm biệt. Và cái cúi người sải bước cô đơn.
Một hôm, không thấy cậu.
Hai hôm, không thấy cậu. Một tuần, không thấy cậu. Hai tuần, không thấy cậu.
“Sao thằng Bảo lớp mày mấy nay không đi học?” Tôi hỏi người bạn chung lớp cậu ta. Viết đến đây, tôi mới sực nhớ ra cái tên tưởng chừng đã bị lãng quên đó.
“Thằng Tồ to con ấy hả, nó nghỉ học về quê rồi, cô chủ nhiệm nói vậy.”
Hôm đó, ra khỏi hẻm, tôi đi thật chậm, chờ ai.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)