“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chào cậu chàng thiếu niên 17 tuổi, cậu khỏe không?

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chào cậu chàng thiếu niên 17 tuổi, cậu khỏe không?
HHT - Cảm ơn cậu cảm ơn vì cho tớ quãng thanh xuân đẹp như thế, cảm ơn vì đã chờ đợi cô bé ngốc này, cảm ơn vì cậu đã bước vào thanh xuân của tớ.

Cậu bây giờ ra sao, có nhớ tớ không?

Tớ bây giờ rất tốt, sống rất ổn và còn rất hạnh phúc nữa. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ quên được cậu, cho rằng cậu vốn chỉ là một phần trong sâu thẳm kí ức của tớ, nhưng có lẽ tớ nhầm rồi. Nhầm lẫn, chỉ với hai từ ấy đã viết nên thanh xuân của chúng ta, tớ nhầm lẫn khi gọi cậu, nhầm lẫn khi lấy lộn sách của cậu và nhờ nhầm lẫn, chúng ta đã ngồi cạnh nhau suốt ba năm trung học. Tớ tự hỏi rằng nếu không có sự nhầm lẫn ấy liệu cậu có bước vào thanh xuân của tớ không, và liệu tớ có thể biết được cảm giác thích một người là như thế nào, và cảm giác mất đi người ấy đau đớn ra sao.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Thích một người là dù cậu ấy có ở dòng người đông đúc chúng ta cũng có thể nhận ra, thích một người là khi chỉ cần người ấy cười cũng đủ để ta vui vẻ cả ngày. Thích một người là cảm giác như thể, cảm giác chỉ cần ngồi cạnh nhau là cả bầu trời đều tỏa nắng.

Nhưng liệu cảm giác ấy sẽ kéo dài bao lâu, tớ đã từng hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng đáp án cuối cùng vẫn là tớ thích cậu, không cần biết cảm giác này kéo dài bao lâu. Và đó cũng chính là đáp án tớ muốn nói với cậu, tớ của những năm đó đã thích cậu và đến bây giờ vẫn không thay đổi. Có phải đã quá muộn rồi không, quá muộn vì tớ đã không nói ra sớm, quá muộn vì để cậu phải chờ suốt ba năm. Và quá muộn vì đến giờ mới có can đảm nói ra. Chàng trai của năm ấy ơi, liệu cậu có thể tha thứ vì sự nhút nhát của tớ không, tha thứ vì đến giờ mới cho cậu một đáp án chính thức.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Có lẽ trong những năm tháng thanh xuân ấy, tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, ngay cả cậu tớ cũng để lỡ mất. Nhưng tớ của hiện tại sẽ không như thế, sẽ vì tình cảm của mình mà dũng cảm đối mặt. Cảm ơn cậu cảm ơn vì cho tớ quãng thanh xuân đẹp như thế, cảm ơn vì đã chờ đợi cô bé ngốc này, cảm ơn vì cậu đã bước vào thanh xuân của tớ. Cảm ơn vì đã không bỏ đi, bỏ lại tớ một mình, thật sự cảm ơn cậu. Đây cũng chính là món quà sinh nhật tớ muốn tặng cho cậu, đáp án mà trong lần sinh nhật ba năm trước của cậu tớ đã không đủ can đảm để nói ra.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)                                                                          

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.