“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chị biết sẽ luôn luôn có em, vì chúng ta mãi một nhà

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chị biết sẽ luôn luôn có em, vì chúng ta mãi một nhà
HHT - Chị của bây giờ đã trưởng thành hơn và đã từng hối hận. Hối hận, vì những trận cãi vã, vì không trân trọng quãng thời gian đó, vì ngày hôm đó không ở bên em,... Nhưng hơn hết, chị đã rất hạnh phúc vì em đã đến cùng chị.

Nhóc con, em nhớ không, chúng ta chỉ cách nhau ba tuổi nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Em mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, trong khi chị nhút nhát, yếu đuối và tầm thường.

Khi chị 3 tuổi, em sinh ra, một cô nhóc bướng bỉnh, luôn gào khóc khi không vừa ý, chị lo lắng em sẽ lấy hết tình thương của bố mẹ rồi lại đắc ý khi cả nhà nói em không ngoan ngoãn như chị.

Ảnh minh họa: phim Uptown Girls.

Khi chị 6 tuổi, em 3 tuổi, bắt đầu theo chị đi khắp nơi, tham dự vào mọi cuộc chơi của chị với lũ trẻ con trong xóm, chị thấy em thật phiền phức, làm phiền đến các cuộc chơi của chị.

Khi chị 9 tuổi, em 6 tuổi, hai đứa học cùng trường tiểu học, cùng đi học, cùng trở về nhà và cùng cãi nhau. Như lời mẹ nói, hai đứa chẳng khác nào “hai gái lấy một chồng”, suốt  ngày chí chóe, tranh cãi.

Khi chị 11 tuổi, em 8 tuổi, chúng ta dần lớn hơn hòa thuận nhau hơn, học được cách chia sẻ và yêu thương. Chị học được cách nhường nhịn em, thấu hiểu em và dỗ dành em. Bố mẹ vui mừng vì chúng ta “giống hai chị em ruột rồi đấy”.

Ảnh minh họa: phim Uptown Girls.

Khi chị 15 tuổi, em 8 tuổi, chị thi đỗ cấp ba, chị luôn cố gắng, cố gắng để trở lên xuất sắc hơn. Chị từ một đứa bé nhút nhát dần trở lên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Chính bản thân chị cũng không nhận ra, chị đang dần trở lên giống em, dần trở thành em.

Khi chị 18 tuổi, em 8 tuổi, chị trượt đại học Y, bố mẹ buồn lắm, chị thì tất vọng về bản thân, bố hỏi chị có muốn ôn thi lại không, chị nói không. Chị chọn một trường bình thường gần nhà để học du lịch với lời hứa tự lo cho bản thân mình.

Mười năm trôi qua rồi, em vẫn là cô bé 8 tuổi bướng bỉnh, còn chị thì đã đi qua rất nhiều chặng đường, học được rất nhiều điều. Chị của bây giờ đã có thể làm cả phần của em, đã trưởng thành hơn rất nhiều và đã từng hối hận. Hối hận, vì những trận cãi vã, vì không trân trọng quãng thời gian đó, vì ngày hôm đó không ở bên em,... Nhưng hơn hết, chị đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì em đã đến cùng chị, trở thành một phần trong chị, bảo vệ chị và cho chị được yêu thương.

Ảnh minh họa: phim Uptown Girls.

Ngày đó, chị không khóc, vì chị nghĩ em chỉ ngủ thiếp đi thôi, chị cứ nghĩ chị sẽ không buồn đâu, không đau đâu nhưng thật sự thì chị lại không thể quên được. Nhóc à, nhóc sẽ tiếp tục ở bên chị đúng không, cho chị mạnh mẽ và trưởng thành, đồng hành cùng chị trong mười, hai mươi, ba mươi năm tiếp theo. Chị sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn, sẽ đi tiếp con đường mà em chưa đi, sẽ hoàn thành ước mơ mà hồi nhỏ chúng ta nói cùng nhau, ước mơ của cả hai chúng ta.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.