Mỗi lần trời mưa, đứng nấp vào hè phố chật hẹp nơi thủ đô, tôi đều nhớ về những ngày tháng còn đạp xe đi học cấp ba. Ngày trước, đường đi học, đường về nhà đều là những khoảng thời gian líu lo cùng lũ bạn, mà cái thời ấy chỉ nhìn thấy trắng phau áo đồng phục từng tốp từng tốp trên đường và vòng bánh xe quay. Không như bây giờ, bon chen tắc đường, đông đúc là thế nhưng nào ai biết người bên cạnh mình là ai.
Thật ra sau khi tốt nghiệp cấp ba, phải mất ba năm sau tôi mới quay về trường. Lý do? Đơn giản lắm… Ngày chúng tôi có điểm đại học cũng chính là ngày người ta ủi bay trường chuyển sang chỗ mới. Những ngày cuối cùng ôn thi đại học chúng tôi còn phải sang địa điểm mới để nhổ cỏ cơ mà. Giờ nghĩ lại mới thấy, chính những ngày chúng tôi cùng nhau dọn dẹp chuyển trường cũng chính là lúc chúng tôi gói gọn thanh xuân của mình, vậy mà không ai cảm nhận được. Một đứa học sinh lớp mười hai trong đầu còn gì ngoài sách vở và ngôi trường đại học mơ ước đâu.
Khoảng thời gian trên lớp ngoài học ra, chúng tôi toàn ngồi mơ tưởng viển vông về ngày mình sẽ lên thủ đô, ngày mình sẽ trở thành một tân sinh viên đại học, ngày mà chúng tôi sẽ trở về trường thăm thầy cô và cái Tết gần nhất sau đó cả lớp sẽ đông đủ. Nhưng điều đó vốn dĩ đã không xảy ra và càng sẽ không xảy ra, chúng tôi đi đã bốn năm rồi nhưng chưa một ngày đông đủ, dù trong lòng chắc chắn sẽ ôm một khoảng trống khi nhìn lại những bức ảnh kỷ yếu ấy.
Một ngày Hè nắng chang chang, tôi quay trở về trường lấy bằng tốt nghiệp nhưng tôi tự hỏi lớp học ấy đâu, sân trường ấy đâu, góc để xe của tôi ở đâu, bạn bè tôi đâu, thầy cô đâu rồi và ký ức của tôi ở đâu? Vì là trường mới nên dù có tìm mọi ngóc ngách cũng không hề thấy có một bóng hình nào gợn trong tâm trí. Nhưng tôi có buồn không? Câu trả lời là không. Tôi, chỉ là rất nuối tiếc. Tiếc rằng tiết học cuối cùng ấy tôi không nói chuyện nhiều một chút, không nán lại lâu một chút, không đi loanh quanh khắp trường một chút. Giờ có muốn cũng chẳng thể được nữa rồi.
Thanh xuân ơi! Cậu đang ôm trọn cảnh vật của ngày ấy, tia nắng của ngày ấy, tình cảm của ngày ấy, bạn bè của tôi ngày ấy và cũng có tôi của ngày ấy nữa. Cậu nhớ giữ cẩn thận nhé, thỉnh thoảng nhắc tôi một chút trong ngày mưa để tôi không quên chính mình của ngày ấy đã cố gắng thế nào, đã bỏ lỡ những gì, để bản thân có thể dũng cảm bước tiếp.
Trở về với tôi của hiện tại, tôi lại sắp đi học những buổi học cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Và những buổi học này sẽ không phải là cánh cửa mở ra cho một ngôi trường nào khác mà chính là cánh cửa mang tôi vào vòng quay của cuộc đời, của bộn bề lo toan. Dù thế thì tôi cũng đang chuẩn bị tâm lý với một người đã có kinh nghiệm mất mát hơn nhỉ? Ngày học cuối cùng sắp tới sẽ là ngày đi học chính thức cuối cùng của một đời người, tiết học ấy khi khép lại sẽ là khép cả tuổi trẻ của tôi.
Tuổi trẻ của tôi ơi! Tôi tự hào về cậu, nhớ đừng làm tôi thất vọng nhé, cậu có thể nhớ tôi trong ngày mưa nhưng nhất định phải mạnh mẽ bước tiếp. Sẽ có một “tuổi trẻ khác” tươi đẹp hơn chờ cậu ở phía trước.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)