Những mốc thời gian hạnh phúc: Chỉ còn con và cây sầu đâu

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chỉ còn con và cây sầu đâu
HHT - Tuổi thơ của con là những ngày nhõng nhẽo bên ngoại, được ngồi đợi mẻ cơm cháy ngọt lịm, được ăn món bánh bao do ngoại làm. Ngoại là người đầu bếp mà con mê nhất.

Hồi bé con không biết hạnh phúc là gì, con chỉ biết khóc sau những lần đòn roi, sau những cuộc cãi vã của ba và mẹ. Lớn lên, con bắt đầu định nghĩa được hạnh phúc sau những lần vấp ngã trên đường đời. Hạnh phúc đối với con là những ngày được ở bên ngoại.

Bánh cơm cháy vừa giòn vừa ngon, món bánh ký ức của bà ngoại dành cho con, mỗi lúc con khóc nhè. Ngày ấy, con hay trốn ba mẹ sau giờ tan học mặc chiếc váy xanh. Nước nổi lênh đênh, con cởi chiếc váy nhét vào cặp, còn lại chiếc quần cộc và áo trắng lội bộ 10 km về với ngoại mỗi khi ba mẹ đi bán.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chỉ còn con và cây sầu đâu ảnh 1

Tuổi thơ của con là những ngày nhõng nhẽo bên ngoại, được ngồi đợi mẻ cơm cháy ngọt lịm, được ăn món bánh bao do ngoại làm. Ngoại là người đầu bếp mà con mê nhất. Con nhớ mãi món sầu đâu ngoại hay hái để trộn khô cá sặc cho con ăn, nó đắng kinh khủng. Con nhăn nhó cái mặt, mà ngoại cứ bảo “Ngọt lắm đấy con ạ, con phải ăn bằng tấm lòng và từ từ cảm nhận con sẽ thấy vị đắng biến thành vị ngọt”. Con giận dỗi “Ngoại toàn gạt con, đắng muốn chết à, ngoại ăn đi”.

Ngoại hiền lắm, như bà tiên trong cổ tích. Qua bàn tay bà cây sầu đâu vươn mình khỏe khoắn, vườn rau xanh mơn mởn. Đến nỗi những con sâu xanh nằm trên lá mà con chẳng biết, chỉ khi ngoại ra bắt vào cho mấy con gà ăn, mới biết đó là con sâu. Ngoại nói “Mấy con sâu này hiền lắm, chẳng phá rau mình đâu, nên con đừng sợ con sâu”.

Tuổi thơ bên ngoại, chuỗi ký ức quá ngọt ngào, tình thương mênh mông, thương con, thương cháu, có ổ bánh mì cũng nhường cho cháu ăn. Còn với bà con xóm giềng, ngoại giúp đỡ như người trong nhà, lúc thì cho ít gạo, lúc cho quả bí quả bầu, ngay cả sầu đâu ngoại cũng hái chia cho mọi người ăn. Cả xóm ai cũng quý ngoại, đặt cho ngoại là bà Năm tốt bụng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chỉ còn con và cây sầu đâu ảnh 2

Rồi cái ngày con xa ngoại cũng đến, mà không phải ngoại rời xa con mà con rời xa ngoại để đi học xa và quên chưa một lần nói “Con yêu ngoại”. Vậy mà, những ngày đó, ngoại vẫn hay gởi cho con lúc thì hũ dưa kiệu chua chua ngọt ngọt, lúc thì buồng chuối già sau nhà, nhất là ngoại hay gởi mớ sầu đâu cho con trộn gỏi.

Và bây giờ ngoại đã thật sự xa con. Giây phút con nhận được tin “Bà ngoại đã mất, con mau về đi”, con bỏ lớp học bắt xe đi thẳng về nhà, trong đầu vẫn chưa tin ngoại đã bỏ con đi vĩnh viễn. Ngoại ơi, con đã về thăm ngoại, nhưng chỉ còn con và cây sầu đâu. Con chợt thèm món gỏi sầu đâu ngoại hay làm.

Ngoại đi mọi thứ như lụi tàn. Bếp lửa không còn đỏ than như ngày nào, vườn rau bị nắng héo úa, mấy con sâu cũng không còn chỗ để bám để ăn, chúng bỏ con đi mất tiêu. Tự nhiên nước mắt con rơi mặn chát, hối tiếc và mất mát một điều gì đó lớn lắm. Nhìn ngoại nhắm mắt, con nói “Con yêu ngoại”, không biết ngoại có nghe hay không. Con nắm bàn tay chai sần của ngoại nhưng không giữ được ngoại, bao kỷ niệm lại về.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chỉ còn con và cây sầu đâu ảnh 3

"Mẹ cùng cha công tác bận không về

Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe

Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học

Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc

Tu hú ơi, chẳng đến ở cùng bà

Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa" *

NGUYỄN THỊ TRÚC LY (Cao Lãnh, Đồng Tháp)

*Trích từ bài thơ Bếp lửa - Bằng Việt, ảnh tổng hợp từ Internet.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

HHT - Những ấn phẩm mới được NXB Kim Đồng ra mắt dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất phong phú về thể loại, dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Đồng thời có nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách được tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.