“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chị tôi xứng đáng có cả thế giới

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chị tôi xứng đáng có cả thế giới
HHT - Em là người may mắn nhất trên thế giới này, vì em có chị. Có một điều em chẳng thích chị tẹo nào vì chị luôn hy sinh cho mọi người. Nếu em có thể làm gì cho chị, em sẽ làm tất cả.

Hồi bé, tôi là một đứa trẻ vừa gầy vừa đen, chuyên nghịch phá. Có lẽ vì thế nên nhiều anh chị họ lớn trong nhà không thích tôi.

Chị tôi học đại học ở ngoài thành phố. Có lần, một chị họ nói với chị tôi: "Cái Đức nhà em nghịch khỏe, em không dạy là nó hư đấy!". Và chị tôi đã trả lời, rằng: "Nó không hư đâu, nó nghe lời em lắm"...

Ảnh minh họa: Dakota và Elle Fanning.

Mỗi lần về quê chị tôi đều dặn chị hai dạy em học, và có lần chị cho tôi dịch một đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh chị học ở đại học. Chị gợi ý cho tôi hầu hết các từ, gần như đọc cho tôi nghe, tôi nhớ, rồi viết lại vậy. Tôi hỏi các từ mới liên tục, nhưng lần nào chị cũng kiên nhẫn trả lời. Chắc giờ chị quên rồi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ: Chị đã viết lên quyển vở ô-ly của tôi sau bài dịch kia, rằng: "Minh Đức là một đứa trẻ tuyệt vời, nếu em cố gắng sẽ trở thành dịch giả tiếng Anh nổi tiếng!"

Khi tôi vào lớp Một, chị đèo tôi đi hết phố và mua cho tôi 2 quyển vở ô-ly, một quyển để học tiếng Việt, một quyển để làm Toán. Nhưng tôi dùng bút bi vẽ linh tinh hết vào một quyển, biết vậy nhưng chị bảo tôi: "Thôi quyển này để vẽ, nhưng phải tiết kiệm…"

Ảnh minh họa: Dakota và Elle Fanning.

Lúc mới bước vào THPT, vì gia đình có một vài chuyện nên nhiều tháng tôi phải ở nhà một mình. Một lần, tôi ăn uống không cẩn thận nên bị dị ứng hết người, chân tay cục đầy nốt đỏ to. Chat skype hình ảnh với tôi thấy vậy, chị đi xe về giữa đêm. Tối đó tôi bị ngộ độc thức ăn buổi chiều, chị còn lo lắng lấy thuốc. Thực sự, viết đến đây, tôi không kìm được lòng nữa...

Hôm trước, vì ôn thi nên thức khuya, tôi có kêu với đứa cháu rằng mặt dì nhiều mụn. Sáng hôm sau, trên bàn học, tôi thấy một lọ thuốc mụn đặt ngay ngắn. Không ai nói, nhưng tôi biết đó là chị, chị tôi đã nghe thấy, hoặc nhìn thấy mụn trên mặt tôi…

Chị có rất nhiều bạn thân, khi tôi nhỏ, vì chị hay giúp đỡ bạn bè nên đến sinh nhật, tôi thường được nhận những món quà đầy cuốn hút từ bạn chị. Thỉnh thoảng, chị còn mang về cho tôi cả những "Trà sữa cho tâm hồn", rồi "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả"... Tất cả những thứ tưởng chừng như nhỏ ấy, đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Ảnh minh họa: Dakota và Elle Fanning.

Khi tôi vào đại học, chị cho tôi đi học tiếng Anh. Nhờ có môi trường luyện tập và động lực lớn - là chị, tôi tiến bộ một cách nhanh chóng. Có lần, tôi giúp chị viết bài luận cho công việc, khi hoàn thành xong, chị nhắn cho tôi: "Có em gái thật tuyệt!"...

Tất cả những điều này, có thể chị tôi đã quên, nhưng tôi còn, và sẽ mãi nhớ. Hôm trước, ở một nhóm học nói tiếng Anh mà cô giáo yêu cầu cả lớp nói về gia đình, tôi có trả lời, đại ý được dịch ra: “Em là người may mắn nhất trên thế giới này, vì em có chị. Chị em có thể làm được mọi thứ và vô cùng thích đi mua sắm. Có một điều em chẳng thích chị tẹo nào vì chị luôn hy sinh cho mọi người. Nếu em có thể làm gì cho chị, em sẽ làm tất cả...”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.