Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc lá phong kì diệu

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc lá phong kì diệu
HHT - Chị thì thầm với tôi, chị đi Canada vì chị yêu lá phong, chị muốn đi lại dưới một rừng phong như trong phim vậy. Tôi nắm lấy tay chị và nói:” Em không muốn kẹo hay bóng bay nữa, chị đi rồi mang về lá phong cho em nhé!”.

Tôi thấy chị Trang giống chiếc lá phong đỏ thắm mà rực cháy sức sống, cũng là rực cháy cả một tình yêu thương dành cho cô em gái là tôi.

Chị là chị họ của tôi, nhưng trong đại gia đình có mình tôi và chị là con gái, nên chúng tôi dính lấy nhau hơn cả anh em ruột. Tôi đã quen được chị chở đi học vào mỗi sáng, đón về lúc trưa với cây kẹo kéo trên tay mà đám bạn tôi phát thèm. Nhiều hôm trời nắng, chị em tôi còn lén vặt trộm xoài hàng xóm để đổi lấy mấy cốc đá bào xanh đỏ. Những buổi chiều được nghỉ, chị lôi tôi ra cánh đồng đi dò từng cái đòng đòng lúa đậm mùi sữa, bắt châu chấu về rang lên, rồi ngắt lá cọ gấp gấp thành cái quạt khổng lồ. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày được chị nuông chiều hết mực.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc lá phong kì diệu ảnh 1

Ngày chị lên cấp ba, trường học xa, chị phải ở trọ không về nhà. Tôi nhớ chị nhưng không dám gọi điện hay đòi mẹ chở đi gặp, vì sợ làm phiền. Nhưng chị đều đều cuối tuần đón xe về chơi với tôi, mang cho tôi bánh khoai hay chùm bóng bay xinh xinh mà trẻ con như tôi rất thích. Không những thế, khi trường chị mở hội, chị còn xin phép mẹ tôi cho tôi lên chơi cùng chị. Gặp chị, tôi không còn vòi những thứ  trẻ con như xưa, nhưng theo thói quen, tay chị lúc nào cũng cầm bánh kẹo và những chùm bóng. Chị nói mỗi lần thấy chúng, giống như chị nghe thấy tiếng tôi đang kêu chị mua cho vậy.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc lá phong kì diệu ảnh 2

Chị Trang học hết năm nay đại học thì nhận giấy bảo trúng tuyển một ngôi trường du lịch bên Canada. Chị và tôi ôm nhau khóc thét vì sung sướng. Chị sẽ được đi nước ngoài du học, tôi mừng vì người chị gái yêu quý có một tương lai thật đẹp. Nhưng rồi tôi lại buồn. Tôi sẽ không được gặp chị trong thời gian rất dài, cũng không được vòi vĩnh món quà, và chị sẽ chẳng mua gì được cho tôi nữa. Thiếu chị, tôi thấy cuộc sống như mất đi một thứ gì quý giá. Không một điều gì có thể lấp đầy khoảng trống mà chị để lại. Chị ôm tôi và an ủi, chị sẽ về nhanh với tôi mà. Chị dành vài ngày cuối trước khi bay đưa tôi quanh thành phố, nếm đủ mọi loại kem trên đời, chơi thả ga trong công viên giải trí, và còn dẫn tôi đi xem phim nữa. Chị thì thầm với tôi, chị đi Canada vì chị yêu lá phong, chị muốn đi lại dưới một rừng phong như trong phim vậy. Tôi nắm lấy tay chị và nói:” Em không muốn kẹo hay bóng bay nữa, chị đi rồi mang về lá phong cho em nhé!” Chị gật đầu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc lá phong kì diệu ảnh 3

Chị đi rồi. Chị đi vì mơ ước của chị, và vì lời hứa dành cho tôi. Tuần đầu ở bên ấy, chị gửi cho tôi hình một chiếc lá phong còn đỏ thắm: “Bé con học hành tốt, bao giờ về chị sẽ mang cho bé một hộp lá phong.”

Cảm ơn chị. Tôi yêu chị, và cũng yêu những chiếc lá chị gửi cả tháng ngày yêu thương cho tôi!

NGUYỄN TRI PHƯƠNG THẢO

(Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.