Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc ô xanh, mưa rào, và tình đầu

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc ô xanh, mưa rào, và tình đầu
HHT - Và rồi mưa chợt thôi không còn gõ lên vai nữa. Tớ ngước nhìn, bóng ô xanh như bầu trời ngày nắng. Tớ quay lại, hóa ra là cậu thật. Và cậu mỉm cười, nụ cười lúm đồng tiền ngọt như nắng.

Trời mùa hạ thật sự rất ẩm ương. Đang nắng chang chang cũng có thể đổ ngay một trận mưa rào khiến người ta chẳng kịp trở tay. Tớ đứng đây, dưới mái hiên của dãy nhà Giám hiệu, ngẩn ngơ nhìn nước nhỏ giọt, lại ngơ ngẩn mỉm cười. Những cánh ô xanh đỏ trắng tím đã kịp giương lên khắp cùng ngõ hẻm, trên những vỉa hè, lấp kín sân trường. Cậu, ở phía xa, chiếc ô màu biển sẫm nhấp nhô giữa hàng trăm con người khác, nhưng vẫn thật nổi bật, ít nhất là trong mắt tớ. Tại sao, tớ luôn nhận ra cậu từ xa, dù mắt tớ không hề mang kính cận? Tớ, giày Converse trắng lấm bẩn, tóc rối xù, hai tay ôm chiếc cặp sút quai chạy thật nhanh băng qua màn mưa. Hình như có bước chân ai đó vội vã đuổi theo sau lưng. Và rồi mưa chợt thôi không còn gõ lên vai nữa. Tớ ngước nhìn, bóng ô xanh như bầu trời ngày nắng. Tớ quay lại, hóa ra là cậu thật. Và cậu mỉm cười, nụ cười lúm đồng tiền ngọt như nắng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc ô xanh, mưa rào, và tình đầu ảnh 1

Mưa gõ lên mặt ô tí tách, nước trườn qua kẽ ngón khi tớ đưa tay ra đón. Nhịp chân tớ nhún nhảy trên vỉa hè ngập nước, dòng xe bên đường hối hả chạy qua. Tớ không dám đi nhanh, vì sợ chính mình sẽ chẳng ở bên cậu được lâu. Lại cũng chẳng dám đi chậm, vì sợ cậu sẽ bỏ tớ lại phía sau. Tớ đếm bước lặng lẽ cùng nhịp với cậu. Một này, hai này, lại một, lại hai… Còn được bao nhiêu lần tớ và cậu cùng đi như thế nữa? Khi mà mùa hạ đang đến gần, khi mà năm học này đã chẳng còn dài nữa, và thời gian tớ được bên cậu, cũng sắp hết mất rồi.

Tuổi mười lăm của tớ có cậu phía trước, có cậu đi bên, có đủ giận hờn, ngọt ngào và tiếc nuối. Tuổi mười lăm của tớ, đã trót rung rinh trước một chàng trai có nụ cười má lúm đồng tiền, dáng cao cao, mũi thẳng tóc xoăn - là cậu! Cậu là tình đầu, là quãng đường đầu tiên của thanh xuân. Cậu là tất cả kỉ niệm, là tất cả mến thương dại khờ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc ô xanh, mưa rào, và tình đầu ảnh 2

Tớ đã thích cậu, thích cậu thật nhiều mà chẳng dám nói ra. Vì rằng tớ rất sợ… Khi mà tớ nói ra, tớ sẽ đánh mất tình bạn này, đánh mất cậu. Mỗi giây phút nhìn thấy cậu, nghe cậu nói, tớ đã rất hạnh phúc. Nhưng lại sợ chỉ sơ sẩy một chút thôi, là sẽ chẳng bao giờ được đi bên cậu nữa. Tớ đã luôn chỉ nhìn cậu từ xa, và mỉm cười, lặng lẽ giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình sâu vào tim.

Rồi những ngày cuối cấp trôi qua nhanh đến chóng mặt. Tớ biết thời gian không còn nhiều nữa. Và thay vì cứ mãi lặng im thầm thích cậu, tớ đã quyết định chạy về phía cậu, chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi chính tớ cũng vấp ngã khi nào mà không hay. Giá mà tớ cứ giữ mãi tình cảm này trong lòng, thì đâu có phải nghe cậu nói câu chối từ. Nhưng nếu như không nói ra, chắc gì đến bây giờ, tớ có thể mỉm cười với cậu mỗi lần gặp lại? Tớ chưa từng hối hận vì đã thích cậu, cũng chưa từng hối hận vì đã nói ra tất cả tình cảm của chính mình.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc ô xanh, mưa rào, và tình đầu ảnh 3

Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đi hết những quãng đầu của thanh xuân tươi đẹp. Cảm ơn cậu vì những kỉ niệm thật trong và thật xanh như bầu trời ngày hạ. Cảm ơn cậu vì đã là tình đầu của tớ.

Cảm ơn cậu.

NGUYỄN MINH THẢO

(Số 2, đường Bạch Liêu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An)

Ảnh minh họa: Tumblr

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

HHT - Việc viết “nhật ký” nghe thì có vẻ “đồ cổ”, không phù hợp với phần đông các bạn trẻ ngày nay, nhưng thật ra không phải thế. Việc viết có khá nhiều lợi ích và bằng chứng là có khá nhiều ứng dụng viết dành cho Gen Z ra đời với mục đích tối ưu hóa học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày của các bạn.