“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cho phép tớ được thích cậu

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cho phép tớ được thích cậu
HHT - Tớ một lần đi tỏ tình, còn cậu hàng ngàn lần được tỏ tình, thì cậu cần gì phải quan tâm đến trái tim đơn phương của tớ. Chỉ là tớ rất muốn có được câu trả lời cho câu hỏi: Cho phép tớ thích cậu, có được không?

Cậu thích tớ có được không?

Hoặc đơn giản là cho phép tớ được thích cậu.

Chuyện đời ai mà biết được chứ. Tớ hiểu rất rõ là mình không xinh đẹp, hay nói thẳng ra là xấu: mũi tẹt mắt một mí và gương mặt bánh bao, may thay còn “cứu vớt” được làn da trắng hồng được thừa hưởng từ mẹ. Vậy mà tớ lại thích cậu - thần tượng của tất cả các học sinh nữ trong trường. Tớ không hòa nhập, không sành điệu, là một lớp trưởng bị bạn bè xa lánh, từng ngày trôi qua chỉ biết học và học. Thú thật, trong giây phút này, tớ rất mong cậu có thể đọc được những dòng này tớ viết, nhưng lại sợ khi cậu biết hết thì tớ sẽ là người bị tổn thương… Tại sao ư? Bởi vì cậu vĩnh viễn không bao giờ để mắt đến tớ đâu.

Ảnh minh họa: phim Crazy Little Things Called Love.

Tớ một lần đi tỏ tình, còn cậu hàng ngàn lần được tỏ tình, thì cậu cần gì phải quan tâm đến trái tim đơn phương của tớ.

Ừ thì “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, mà nhan sắc của tớ lại chẳng bằng ai. Nhưng tớ cũng chưa từng tự ti về diện mạo của mình đến thế, cho đến khi tớ gặp cậu. Cô gái nhỏ mà tớ nhìn thấy trong gương mỗi ngày cũng rất xinh xắn, đáng yêu đấy chứ? “Lớp trưởng… Lớp trưởng…”, đó là cách mà cậu gọi tớ, không lẫn vào đâu được, cứ như thể cái tên của tớ là vô nghĩa vậy. Nhưng có gì quan trọng chứ, chỉ cần cậu gọi tớ là đủ.

Ảnh minh họa: phim Crazy Little Things Called Love.

Bây giờ đến bí mật lớn nhất tuổi học trò, tớ cũng đã nói ra hết rồi. Cậu không thích tớ cũng được, không để ý tớ cũng chẳng sao, chỉ cần cậu đừng tạo khoảng cách với tớ như vậy. Nhớ đầu năm, khi còn ngồi chung bàn, cái thưở tớ chưa làm lớp trưởng, tớ đã có cậu là bạn thân. Nhưng thề rằng, lúc đó tớ chưa hề thích cậu, không hiểu vì sao nữa. Cho đến khi tớ chuyển chỗ, làm cán bộ lớp, thì cả cái danh nghĩa “bạn” ấy cũng chẳng còn. Từ đó trở đi, số lần chúng ta nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ảnh minh họa: phim Crazy Little Things Called Love.

Một năm, hai năm, và tính đến bây giờ đã gần bốn năm tớ thích cậu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tớ dám thổ lộ thật lòng mình, dù chỉ bằng những dòng chữ này, những dòng chứ mà cậu mãi mãi không thể hiểu. Tớ là gì của cậu? Không là bạn bè. Không là gì cả.

Ảnh minh họa: phim Crazy Little Things Called Love.

Trong câu chuyện tình học đường của chính mình, tớ sẽ tiếp tục đơn phương thích cậu theo cách lạc quan nhất có thể. Chỉ là tớ rất muốn có được câu trả lời cho câu hỏi: Cho phép tớ thích cậu, có được không?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.