“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chưa bao giờ có được, làm sao có thể mất

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chưa bao giờ có được, làm sao có thể mất
HHT - Không biết tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ, làm sao có thể đặt cho nó một dấu chấm hết? Cậu, người con trai mang vạt áo màu nắng của năm ấy, sẽ mãi là người mà tôi luôn cất giữ kín đáo tận sâu bên trong tim mình.

Tôi cũng không còn nhớ rõ mình bắt đầu quan tâm đến cậu lúc nào, chỉ biết là khi tôi ngồi bàn trước, và cậu ngồi bàn sau, những cuộc nói chuyện vụn vặt cứ thế ngày qua ngày dần hình thành. Cậu thích một cô bạn trong lớp, tôi biết, mọi người biết. Mùa Hè năm ấy, tôi chưa nhận ra được tình cảm của mình vì vẫn chưa hiểu hết con người cậu. Sau khi đoạn tình kết thúc, cô bạn đó thực ra không hề thích cậu như cậu đã từng đối với cô, thì tôi bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn, kiếm những cớ nhỏ nhặt chỉ để quay xuống được cậu để ý đến. Thật trẻ con phải không?

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

Mỗi ngày đến lớp thật sớm, lặng lẽ liếc nhìn cậu bước vào, rồi lặng lẽ cảm nhận tiếng cất cặp lên ghế của cậu phía sau lưng, là cả ngày đó tâm trạng tôi đều rất vui vẻ, vì cậu vẫn luôn xuất hiện, từ đằng sau. Mà cậu ngốc đến mức không biết tình cảm tôi dành cho hay cậu giả vờ nhắm mắt cho qua và rồi ghép đôi tôi với một người khác?! Khoảng thời gian đó tôi thật sự rất khó chịu, muốn ghét, muốn giận rất nhiều, nhưng trái tim lại yếu đuối không thể nghe theo lí trí, vẫn tiếp tục đi vào ngõ cụt không lối thoát, vẫn tiếp tục kiên trì, gắng gượng đến tổn thương mà thích cậu.

Và điều tổn thương ấy cũng đã xảy ra rồi.

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

Khoảnh khắc tôi thấy cậu cười thật tươi, hai tay cầm hộp bánh sinh nhật đưa đến trước mặt người con gái khác, miệng hát “Happy birthday”, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm thì tôi đứng ở ngoài, bản thân cố nhắc mình phải đứng vững, phải mỉm cười thật tươi, như không có gì xảy ra cả. Nhưng đâu đó trong trái tim, có thứ gì đó bỗng chợt vụn vỡ rồi... Cảm giác ấy nhẹ nhàng, như có một cơn gió mùa Thu man mác thổi qua cuốn đi bao yêu thương mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay. Cuốn đi cả bóng hình ai kia, mãi tan biến vào hư không thật rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi không muốn mình có mặt ở đó, tôi không muốn mình cố giả vờ làm người tốt nữa, phải chi cậu đừng cười, đừng nói chuyện với tôi, đừng tạo ra cảm giác ấm áp, thì có lẽ, tôi sẽ thật lòng chúc mừng sinh nhật bạn tôi chân thành.

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

Mọi người kể với tôi rằng cậu đã dễ thương, tốt bụng đến cỡ nào khi giúp đỡ họ tổ chức sinh nhật. Họ khen cậu và người ấy xứng đôi, sẽ thật tốt khi hai người bên nhau.

Năm 17 tuổi, thanh xuân cứ thế mà bỏ lỡ một người, bỏ lỡ cả một đoạn đường hạnh phúc. Tôi đã đánh rơi tình cảm của mình trên đoạn đường ấy, đánh mất một người mãi không thuộc về mình. Chưa bao giờ có được, làm sao có thể mất? Hi vọng thời gian sẽ hàn gắn những vết nứt, hi vọng khi tôi gặp lại cậu, có thể mỉm cười mà trong lòng thực sự chỉ đơn thuần là mỉm cười mà thôi...

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.