Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyến tàu chở cha trở về

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyến tàu chở cha trở về
HHT - Sân ga là bậc cửa sau cùng bà dắt tay cha ra đó rồi buông, như buông đứa trẻ bước vào đời, cha trở thành đứa trẻ và những chuyến tàu đã trở thành vườn trẻ.

Khi con chào đời trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong tiếng cười vui rả rít của bà nội, thì cha lại không có mặt chứng kiến giây phút con xuất hiện trên cõi đời này. Cha phải làm nhiệm vụ của người lính nơi đảo xa. Khi con ra đời đã có những chuyến tàu đang chạy trên đường, có những chuyến tàu vừa về đích, lại có những chuyến tàu chỉ đợi tiếng khóc trẻ thơ để báo hiệu hồi còi xuất phát. Niềm hạnh phúc chợt ghé qua thì lời tiễn biệt chạm ngõ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyến tàu chở cha trở về ảnh 1

Lòng ngổn ngang, trăm mối tơ vò nhớ người cha thân yêu của mình, cho tôi sự ám áp khó tả thành lời, hạnh phúc dạt dào khi cha xoa đầu tôi. Nhìn đoàn tàu lướt qua để một trận bão bụi, khói cay bám riết vào áo, dính chặt vào mí mắt nặng đến nỗi dụi mắt mới thấy được cảnh vật xung quanh hay lòng nặng trĩu và đã làm khóe mắt cay cay nhòe lệ. Tôi nhớ cha mình, cha cũng đã có mặt trên những chuyến tàu như thế.

Tôi nhớ lúc cha đi tóc nội còn xanh lắm, mắt tỏ tường. Lần nào cũng vậy, mỗi sáng sớm cha đi mẹ và bà nội cắp nắp đồ ăn, chuẩn bị đủ thứ tươm tất cho cha. Rồi bà nội vẫn cái điệu bộ hỏi: “Rồi bây đi chừng nào bây về?”. Cha quay mặt đi rít điếu thuốc lào rồi trả lời bà nội: “Thì con đi vài bữa con về. Má cứ hỏi hoài.” Có sự xuất hiện của nốt trầm trong lòng của cha, tôi biết rằng lòng cha thương bà nội nhưng tại tính cha nó vậy. Hành trình của cha như bản tình ca không bao giờ hết, xong chặng đường này cha lại lên đường cùng nhiệm vụ mới. 

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyến tàu chở cha trở về ảnh 2

Ngày cha đi đã đến, bà nội và mẹ thức rất sớm, chuẩn bị tươm tất, đưa tiễn cha ra sân ga. Sân ga là bậc cửa sau cùng bà dắt tay cha ra đó rồi buông, như buông đứa trẻ bước vào đời, cha trở thành đứa trẻ và những chuyến tàu đã trở thành vườn trẻ. Cha bước lên tàu ngoảnh mặt nhìn mọi người trong niềm hân hoan và tự hào của người lính trẻ. Ngược đời ai lại ra đi mà vui và tự hào đến thế, chắc có lẽ đó là chuyến tàu chở ước mơ, hy vọng của cha. Tôi không khóc, chỉ thấy lúc về thiếu một người quan trọng. Vì tôi tin một ngày không xa cha sẽ về với tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyến tàu chở cha trở về ảnh 3

Rồi cha cũng về bằng chuyến tàu đêm khuya lơ khuya lắt, khi mọi thứ xung quanh đã ngủ say trong giấc mộng thiên đường. Bóng dáng ba người đàn bà chụm đầu vào người đàn ông to khỏe như cổ thụ ngàn năm vươn vai trong bão táp mưa sa, là nơi cho ba cành liễu yếu ớt nương nhờ.

Hành trình cuộc đời sẽ có những chuyến tàu như thế, chuyến tàu chở hạnh phúc gia đình , chở niềm vui cho đời và chở cha về bên tôi.

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

(Số 72, ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.