Những mốc thời gian hạnh phúc: Có một hoàng cung trên gác mái

Những mốc thời gian hạnh phúc: Có một hoàng cung trên gác mái
HHT - Con bé lớn nhất lúc nào cũng nhận làm hoàng hậu, để hai đứa nhỏ hơn thay phiên nhau hôm nay đứa nào làm công chúa thì mai phải xuống làm người hầu, và ngược lại.

Hồi dì Út chưa lấy chồng có mở một tiệm may trước nhà, căn gác mái tí hin được ông ngoại sửa sang để làm phòng riêng cho dì. Ba đứa cháu gái thường lấy vải thừa của dì, đem lên căn cứ địa - phòng riêng của dì, chơi trò hoàng cung. Con bé lớn nhất lúc nào cũng nhận làm hoàng hậu, để hai đứa nhỏ hơn thay phiên nhau hôm nay đứa nào làm công chúa thì mai phải xuống làm người hầu, và ngược lại. Tuổi thơ của ba đứa là những trưa hè nóng ơi là nóng, phòng dì út ngay sát sân thượng nên càng giống cái lò bát quái. Nhưng cái nóng ấy làm sao đấu lại được niềm vui sở hữu hẳn một không gian riêng để thoải mái đùa nghịch của ba đứa trẻ, vậy là chẳng người lớn nào ngăn nổi tụi nhỏ lén gọi nhau trốn lên “hoàng cung” mỗi khi có thời cơ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Có một hoàng cung trên gác mái ảnh 1

Thực ra cái gác mái được chia làm hai, một nửa là phòng của dì Út, một nửa được trưng dụng làm chỗ đặt mấy bình rượu ngâm của ông ngoại. Mỗi lần trèo lên đó, con bé nhỏ nhất đều cố bò qua thật nhanh, làm ngơ mặt rắn hổ nhìn cứ như còn sống bên trong mấy cái bình thuỷ tinh to gần bằng nó. Con bé chỉ dám tiến gần khi có chị lớn đi kèm, liên tục trấn an: “Yên tâm, nó không bò được ra ngoài đâu, nhìn xem, ông đã bịt miệng bình rượu lại rồi!”. “Sao nó lại nằm trong đấy hả chị?”, con bé hỏi. “Để có kẻ xấu đến thì nó cắn”, con chị trả lời chắc nịch.

Bên mấy bình rượu rắn có để hai ba chồng sách cũ, tụi nhỏ tò mò lật ra. Chao ôi! Nào là chục cuốn thơ của cô Bình, là sách vở cấp Ba của bác Long, chú Quân và dì Út. Trong đám ấy, tụi nó nhặt ra được cuốn thơ nhỏ của ai đó tên Nguyễn Bính, tên ổng gần giống tên cô Bình. Để rồi từ đó những trưa không ngủ, con bé lớn đều mang quyển thơ ra đọc cho hai đứa nhỏ nghe:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,

Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.

Hai người sống giữa cô đơn,

Nàng như cũng có nỗi buồn cùng tôi.

Giá đừng có giậu mùng tơi,

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng…

Ông Nguyễn Bính kia sao tài tình quá, rõ ràng ba đứa trẻ khi ấy nào đã biết những cô hàng xóm hay cô đơn là ai, nào đã hiểu sao nàng hoá thành bướm mà “ta” lại sầu? Ấy vậy mà mấy dòng thơ ông viết cho người lớn, khi ấy đã làm tụi nó buồn thật đấy, nỗi buồn con trẻ chẳng biết vì sao, cứ man mác, cứ mơ hồ, mà lại trong trẻo, có vị ngòn ngọt mới lạ chứ!

Những mốc thời gian hạnh phúc: Có một hoàng cung trên gác mái ảnh 2

Đọc thơ chán ba đứa quay sang kể chuyện cho nhau nghe, nào chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, rồi chuyện sau này lớn lên.

“Mình không thể làm công chúa mãi được.”

“Vì sao?”

“Khi ấy mình sẽ làm nghề bác sĩ, cô giáo hay thợ may, không có nghề công chúa.”

“Thế tao đi bán thịt lợn ngoài chợ như cô Thuý.”

“Còn tao làm cô giáo.”

“Em vẫn muốn làm công chúa thôi.”

Những mốc thời gian hạnh phúc: Có một hoàng cung trên gác mái ảnh 3

Bẵng đi ba bốn năm sau đó, dì Út vẫn chưa lấy chồng nhưng đã chuyển ra ở riêng, ba đứa trẻ cũng lần lượt bị cuốn vào vòng xoáy học và thi, tụi nó ít gặp nhau hơn, mà có gặp cũng chẳng phải ở tầng áp mái. Trên đó bỏ trống lâu ngày, tối thui, cái cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên phòng mỗi khi có ai trèo lại vặn mình kêu răng rắc. Những chuyện tuổi thơ cũng theo đó mà lùi xa mãi vào ngày xửa ngày xưa.

Con bé út thích học văn, thi thoảng mở thơ Nguyễn Bính lại ngẩn ngơ một hồi, nó giờ đã hiểu cô hàng xóm là ai, đã hiểu cô đơn là gì, cũng biết sao “ta” tương tư còn nàng lại hoá bướm, có phải vì thế mà nỗi buồn nó cảm nhận được cũng ngày một rõ ràng và mênh mang hơn chăng?

NGUYỄN THANH HẢI

(Số nhà 0, đường Trung Lực, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.