“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Con gái yêu bố ở một nơi xa

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Con gái yêu bố ở một nơi xa
HHT - Những khi Hà Nội về đêm, tôi đều nghĩ, hạnh phúc đối với tôi chỉ là mong thấy bố mẹ mạnh khỏe mỗi ngày. Sáng mở mắt, tối trước khi ngủ đều thấy vóc dáng, thanh âm của họ.

Hà Nội trở gió. Tôi, cô gái bé nhỏ đến từ tỉnh lẻ bước chân ra đây học tập bỗng thấy lòng như ấm lại vì vài ba nỗi nhớ. Người ta bảo hạnh phúc thường đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, thân thuộc nhất. Hạnh phúc đến với tôi bằng hình ảnh của bố trong tâm trí. Tuy nhiên, có một điều khác biệt là bố không còn ở đây cùng tôi. Tất cả những gì làm tôi cảm thấy hạnh phúc bây giờ chính là hình ảnh và kỉ niệm về bố của nhiều năm trước. Những điều mà tôi biết sẽ vẫn mãi theo tôi đến bây giờ và cả sau này.

Bố tôi cũng như bao người bố khác, cũng nghiêm khắc, khó tính nhưng lại hết mực cưng chiều con gái. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi học cấp hai, bố là cả thế giới với tôi. Bố thay mẹ chăm cho tôi từng bữa cơm, từng buổi sáng đến trường, từng giấc ngủ. Khác với bạn bè, nhờ những lần bố phải ở lại trực cơ quan, tôi đã có lần được đón giao thừa không phải ở nhà cùng bố.

Ảnh minh họa: Sooh.

Thời gian trôi qua tôi cũng theo đó mà lớn dần, không còn lẽo đẽo theo bố nữa nhưng mà cái tính chầy ươi với bố thì vẫn vậy. Một ngày, nhân dịp Father’s Day, lần đầu tiên tôi dám nhắn tin vào điện thoại cho bố rằng: “Con yêu Bố.” Ở với bố thực sự là điều hạnh phúc nhất mà đến giờ 20 tuổi đầu rồi tôi mới nhận ra.

Năm tôi học lớp 12, bố trở bệnh, ung thư khiến bố tôi yếu đuối đi nhiều. Bố ít trò chuyện hơn, trầm tính đi, sống khép mình và ít gần gũi con cái hơn bao giờ hết. Mỗi sáng thức dậy, đi học về chỉ cần chạy lên chạy xuống tầng, thấy bố là tôi mới yên lòng. Mỗi lần bố đau, những cơn đau quằn quại nhưng chưa một lần bố than thở. Những lần ngồi bên bố, tôi chỉ biết quay mặt đi để khóc, hỏi dò bố đau ở đâu, bố uống gì không, bố thèm ăn gì không.

Ảnh minh họa: Sooh.

Có lần bố hỏi tôi: “Mắt bố vàng chưa?”. Tôi nghẹn giọng mà đáp: “Vàng đâu mà vàng, lòng trắng còn nguyên kìa.”

Nhưng sự thật mà tôi nhìn thấy đâu phải vậy. Đôi mắt bố đỏ hoe, lòng trắng bình thường đã chuyển màu vàng nhạt, làn da nhăn nheo co nhúm chỉ còn nắm da bọc xương, cái bụng bị ứ dịch căng tròn. Nén mãi không được tôi chạy vội ra đóng cửa, lấy cớ lau vội hai hàng nước mắt.

Gia đình tôi, từ lúc bố ốm, mọi thứ đều trở nên ảm đạm. Lúc sớm đi học thì bố chưa dậy, tối tan học về thì mọi người thăm vây quanh trò chuyện với bố. Tối ấy tôi nhắn tin với đứa bạn linh cảm chẳng lành, tôi bảo nó: “Mày ơi bố tao hình như sắp đi rồi.”

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học như mọi ngày. Nhưng hôm ấy tôi có ca học thêm từ năm giờ chiều đến tận bảy giờ tối. Lúc về đến nhà, mọi người vẫn đông như thế, đi vòng qua thấy bố vẫn đang ở với mọi người. Tôi tranh thủ tắm rửa học bài, cũng không nhớ đến cái linh cảm hồi tối qua. Thế mà đêm hôm ấy bố bỏ anh em tôi đi, bỏ lại tôi…

Ảnh minh họa: Sooh.

Những khi Hà Nội về đêm, tôi đều nghĩ, hạnh phúc đối với tôi chỉ là mong thấy bố mẹ mạnh khỏe mỗi ngày. Sáng mở mắt, tối trước khi ngủ đều thấy vóc dáng, thanh âm của họ.  

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

HHT - Những ấn phẩm mới được NXB Kim Đồng ra mắt dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất phong phú về thể loại, dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Đồng thời có nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách được tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.