Những mốc thời gian hạnh phúc: Cùng bàn với tôi là một "cây xương rồng"

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cùng bàn với tôi là một "cây xương rồng"
HHT - Dương thấp hơn tôi, nhưng so với các bạn nữ khác thì bạn ấy khá cao, lại còn gầy, nên trông cứ như một cái cây mỏng dẹt. Mỗi ngày đến lớp, Dương thường đi thẳng đến chỗ ngồi ở cuối lớp, không bắt chuyện với ai.

Sắp cuối năm học rồi, nên tôi chợt nhớ đến mới hơn 8 tháng trước thôi, tôi còn ngỡ ngàng bước chân vào ngôi trường mới, lớp học mới, cả bạn bè cũng mới. Lúc đó đều cẩn thận dò xét nên để xe đạp ở chỗ nào, giờ ra chơi sẽ kéo dài trong bao lâu, và có phải chỉ có anh chị lớp 9 là được ngồi ăn ở căn tin hay không?

Nhưng điều mà tôi nhớ nhất hồi đầu năm chính là Dương - cô bạn ngồi cùng bàn của tôi. Thực ra ban đầu tôi được xếp ngồi một mình ở bàn cuối, vì tôi khá cao, nhưng sau một tuần đi học đầu tiên, cô giáo đã đổi chỗ Dương - cũng ở bàn cuối nhưng khác tổ - sang ngồi chỗ tôi. Tuy là bạn mới, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt e dè của mọi người khi nhìn Dương, và cũng không quá thắc mắc khi Huy - bạn cùng bàn trước đó của Dương xin cô cho đổi chỗ, và đẩy Dương sang chỗ tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cùng bàn với tôi là một "cây xương rồng" ảnh 1

Dương thấp hơn tôi, nhưng so với các bạn nữ khác thì bạn ấy khá cao, lại còn gầy, nên trông cứ như một cái cây mỏng dẹt. Mỗi ngày đến lớp, Dương thường đi thẳng đến chỗ ngồi ở cuối lớp, không bắt chuyện với ai, không động chạm đến người khác. Nhưng chỉ có người ngồi cạnh bàn mới biết, Dương khó chịu đến thế nào.

Chuỗi ngày của tôi bắt đầu khi chiếc thước màu xanh của tôi nằm bên phạm vi mặt bàn của Dương, bạn ấy liền đẩy thô bạo sang chỗ tôi, quắc mắt nhìn tôi như thể muốn nói “Sao nhà ngươi dám lấn sang lãnh thổ của ta?”. Lần khác, khi tôi đang tám chuyện hào hứng với Huy ngồi ở bàn bên cạnh, Dương bỗng thúc vào tay tôi một cái, cằn nhằn “Con trai mà nói chuyện lắm thế?”, Huy biết ý, lè lưỡi quay đi tìm người khác, còn tôi thì trơ mặt vì chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cùng bàn với tôi là một "cây xương rồng" ảnh 2

Không phải tôi sợ Dương, là con trai thì ai lại sợ con gái chứ, nhưng không chỉ riêng tôi mà tất cả con trai trong lớp đều ngại tiếp xúc với Dương, đơn giản chỉ là Dương giống như một cây xương rồng hiếu chiến, và chẳng ai muốn đấu đá với đám gai nhọn hoắt ấy làm gì, thành ra Dương cứ được nước làm tới, bút thước của tôi đều bị Dương tịch thu không thương tiếc.

Tôi không chịu nổi, đến tiết sinh hoạt lớp của hai tuần sau, tôi xin cô đổi chỗ, tuy là ghét Dương, nhưng tôi vẫn tế nhị lên nói nhỏ với cô. Vậy mà Dương biết chuyện, bất ngờ đứng lên từ giữa lớp, tố cáo tôi tội hay nói chuyện trong lớp, còn cả việc lén mang điện thoại trong cặp. Tôi đã há hốc nhìn Dương ai oán, nhưng cây xương rồng đó nhìn tôi thách thức như sẵn sàng lục cặp lôi chiếc điện thoại mà dì tôi cho mượn để chụp ảnh các chữ tôi không hiểu trên bảng. Cô giáo liền quở trách tôi một hồi, rồi quên béng luôn chuyện của tôi trước đó. Thế là, dù ghét Dương nhiều không tả xiết, tôi vẫn chấp nhận mỗi ngày đều phải cố gắng không để cái gì bén mảng sang “cấm địa”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cùng bàn với tôi là một "cây xương rồng" ảnh 3

Mọi thứ dường như vẫn như cũ khi tôi bị vướng phải một trận sốt, nghỉ học liền cả tuần. Cũng may là vừa xong một đợt kiểm tra giữa kì, nhưng điều mà tôi lo nhất là số bài vở trên lớp, nghĩ đến việc khi khỏi ốm thì có một đống bài cần chép lại tôi đã muốn sốt thêm mấy độ nữa.

Ấy vậy mà buổi tối cái ngày mà tôi chuẩn bị sách vở để sáng mai đi học, tôi giật mình nhận mình chẳng thiếu một bài nào nữa, nét chữ ngay ngắn tròn trịa in đầy trang giấy, hình như là chữ của nhỏ Dương mà? Khi nhìn thấy gương mặt tôi đầy bối rối, dì tôi mới nói có cô bé nào đó mấy ngày trước đã qua nhà xin phép lấy vở của tôi để chép bài giúp, sáng nay mới vừa mang sang trả. Dì nói là một cô bé cao cao, gầy gầy, mái tóc đuôi ngựa được buộc bằng sợi chun màu vàng to tướng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cùng bàn với tôi là một "cây xương rồng" ảnh 4

Sáng hôm sau, tôi chẳng biết nói gì, đi học sớm hơn thường ngày, chỉ để ngồi sẵn ở chỗ ngồi. Dương xuất hiện đúng giờ như mọi khi, mái tóc đuôi ngựa vẫn nhấp nhô màu vàng xinh xắn. Tôi đẩy sang cho Dương một tút kẹo socola mới mua, trên đó có gắn mẩu giấy ghi chú xin được của dì, viết: “Cảm ơn nhé, bà chằn!”

Bà chằn liền lấy cây thước màu xanh đã tịch thu của tôi từ tuần trước, đánh hùi hụi vào vai tôi, nhưng bà chằn cười, nên mới nhận ra bà chằn cũng xinh thật ý.

Giờ đây, cuối năm rồi, chẳng mấy chốc là trường tổ chức bế giảng, còn nghe phong phanh năm sau các lớp sẽ được chuyển đổi lại. Tôi thoáng thấy buồn buồn, nhưng lại không dám để lộ ra nỗi buồn đó. Chỉ thấy Dương chống cằm trên bàn, chép miệng: “Sang năm mà đổi chỗ rồi thì lấy ai cho mình chép bài nhỉ?”

HOÀNG HUỲNH BÌNH AN (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa từ phim Page Turner

MỚI - NÓNG
Hoàng tử William nhắc nhở gì Công nương Kate ở hôn lễ của Thái tử Jordan?
Hoàng tử William nhắc nhở gì Công nương Kate ở hôn lễ của Thái tử Jordan?
HHT - Một cử chỉ và lời nhắc (dù rất kín đáo) của Hoàng tử William dành cho vợ mình - Công nương Kate Middleton - tại hôn lễ Thái tử Hussein của Jordan đã được ghi lại. Người xem không khỏi buồn cười vì thấy rằng William - Kate hóa ra cũng có những lúc giống y những cặp đôi bình thường khác: Vợ mải chuyện trò không dứt còn chồng sốt ruột đứng chờ.

Có thể bạn quan tâm

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.
Một Người Phụ Nữ - món quà dành cho mẹ của tác giả đạt Nobel văn chương 2022

Một Người Phụ Nữ - món quà dành cho mẹ của tác giả đạt Nobel văn chương 2022

HHT - Bằng thứ văn phong “phẳng”, lạnh lùng tưởng như vô cảm, các tác phẩm của Annie Ernaux lại có sức mạnh khơi dậy sự đồng cảm nơi người đọc một cách kỳ lạ. Nhiều cuốn trong số đó đã được đưa vào giảng dạy tại các trường học ở Pháp. Nổi bật trong số đó phải kể tới cuốn “Một Người Phụ Nữ” - cuốn sách được xem là bức chân dung kể về người mẹ của Annie Ernaux.
Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

HHT - Có lẽ sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chưa đủ niềm tin vào bản thân, chưa đủ yêu thương chính mình, và vì thế mà chúng ta tự ti. Những người yêu thương chúng ta khi đó sẽ trở thành người thắp đèn, thắp lên cho chúng ta thứ ánh sáng để chúng ta nhận ra mình cũng có thể tỏa sáng, thậm chí là lấp lánh.