Cuối tuần, như mọi khi, tôi lại học bài cùng con gái. Bé con 9 tuổi của tôi đang say sưa làm lại bài Toán mà tôi vừa giảng. Nhìn con học, kỉ niệm gần ba mươi năm về trước lại ùa về trong tôi.
Tôi nhớ lắm những đêm đông giá lạnh ngồi học bài bên cạnh bố. Bố tôi - một bác nông dân cần mẫn, chưa học hết cấp Hai. Bố luôn nói với chúng tôi rằng: Vì ông bà mất sớm nên bố không được học hành tử tế, chị em tôi phải cố gắng học để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với tôi, bố không chỉ là bố mà còn là người thầy đầu tiên của tôi. Chính bố là người dạy tôi tập đọc sách, tập xem giờ…
![]() |
Tôi còn nhớ mãi mình từng phải nhận 0 điểm môn Toán năm lớp Một. Tối đó, bố đưa tôi quả trứng gà và bảo với tôi hãy ăn hết quả đó đi, mai phải làm tốt hơn đó. Năm đấy, tôi 6 tuổi hay khóc nhưng cũng chóng quên. Từ đó, tôi thường học bài cùng bố.
Đến năm tôi học lớp Năm, những bài Toán đã bắt đầu khó đối với bố tôi vì có thể bố tôi chưa từng giải, cũng có thể bố đã quên nhưng bố vẫn học cùng tôi. Tôi nhớ mình từng làm một bài Toán khó trong sách cùng bố, mãi mới giải xong. Bài Toán đó, tôi đã làm sai. Buổi trưa, bố vừa đi làm đồng về đã hỏi kết quả bài Toán. Nhìn mồ hôi ướt đẫm vai bố, tự nhiên tôi vui vẻ nói rằng bài Toán đúng, và bố là số một. Bố cười lớn và đưa tôi bầy cào cào mà bố bắt ở ruộng cho tôi. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi đã nói dối bố, nhưng tôi lại không cảm thấy ân hận, lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ muốn làm bố được vui, bớt mệt. Từ hôm đó, bố vẫn ngồi cùng tôi, nhưng chỉ mượn sách Văn để đọc, bố nói rằng kiến thức đã nằm ngoài khả năng bố. Với tôi, bố ngồi cạnh để tôi thấy ấm, không buồn là đủ. Và đáp án bài Toán ấy mãi trở thành bí mật.
![]() |
Tuổi thơ của tôi thật êm đềm khi có bố luôn ở bên. Và tôi sẽ cố trở thành người mẹ tốt của con giống như bố tôi đã từng vậy.
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
(20 Tản Đà, Nha Trang, Khánh Hòa)
Ảnh minh họa: Cảnh trong phim Usagi Drop