“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua
HHT - Mưa Nghệ An, giữa Hưng Nguyên gặp đôi vợ chồng lang bạt khắp nơi, cuối cùng tụ về, mở quán cơm, rửa xe rồi sống đời nhàn hạ, đôi khi mơ về những tháng ngày rong ruổi đã qua. Lữ khách đi qua, mưa làm khắc sâu nhiều ký ức.

Chiều nay tắm đẫm trong một trận mưa rõ ràng là rào chứ không phải phùn hay cái gì nhẹ nhàng như thế. Mưa quất vào mặt, vào kính, vào má, vào môi, vào ngực, vào tay, vào chân và lõng bõng cả trong giầy. Mưa đẩy đưa tất cả những cảm xúc về thời gian và không gian mà mình đã đi qua, làm nó lộn xộn như người ta đổ một bao khoai tây ra sàn nhà, mỗi củ một góc.

Mưa mỗi miền đều đẹp lạ kỳ.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua ảnh 1

Mưa trên vùng quan họ là những tháng ngày tuổi thơ vô tư hồn nhiên trong veo. Một thằng nhóc đạp xe trong mưa. Áo mưa là một tấm nilon hình vuông màu xanh. Nó che mỗi cái cặp sách để không ướt con chữ, quyển sách. Nó dầm mưa hơn 10 cây số để đến trường, thò mặt vào lớp, thầy hiệu trưởng dạy thay một tiết toán. Thầy cười hiền: em vào lớp đi, nhà em ở đâu? Rồi thầy ví số 3 như cái yên xe đạp, mà giờ chẳng mấy ai viết kiểu đó nữa. Thầy giảng đến đâu thấm đến đó. Thấm hết chữ thầy thì áo quần cũng khô.

Mưa trên Hà Nội là một buổi từ quê lên trường, cái ô để cóc balô, có ai nhanh tay rút mất. Chú bộ đội lặng lẽ đi về, có một suy tư trong lành: cũng mong ai đó lấy ô của mình che được mưa lạnh và thấy nó có ích. Mưa trên thủ đô, có một tối mưa phùn, chẳng nhớ gió Bắc hay Đông, mình dầm mưa cả đêm đi hết con phố này đến con phố khác, chỉ mong thẩm thấu hết cái lạnh vào người để vào nam rồi không thèm cái lạnh miền Bắc nữa. Mưa Hà Nội phất phơ như sương, hai đứa đi qua một vùng ngập tràn hương hoa sữa, rồi đồng thanh “thật đậm đặc” để vòng xe quay lại hít hà cho thỏa. Sau này, đi đâu, làm gì, hễ có hương hoa sữa lại nhớ về thủ đô, có một người con gái có điệu cười giòn tan với đôi má lúm đồng tiền làm say đắm cả một trời yêu đương.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua ảnh 2

Mưa Sài Gòn, là khi mặc áo mưa rồi vẫn ướt hết cả áo quần, trú dưới gốc cây vẫn ướt. Chờ mưa xong, biết đến bao giờ. Dầm mưa, đường vắng hơn, hết bụi, ô, cũng có cái hay. Mưa Sài Gòn hệt như người con gái đang yêu, đang nhớ nhung yêu thương rồi òa một cái dỗi hờn, ngúng nguẩy.

Mưa Huế, đi qua chợ Đông Ba, nhìn hàng me bay bay phất phơ, ngồi quán O Thông giữa chợ, thấy món gì ngon và lạ cũng gọi. Xoa bụng thấy tròn tròn thì đứng dậy ra về.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua ảnh 3

Mưa Đà Lạt, mưa trên những đồi thông và những cung đường đèo, đầu lúc nào cũng nhẩm về lực ly tâm và thuộc nằm lòng rằng trọng lực phải cùng phe với lực hướng tâm. Mưa Đà Lạt chậm rãi như chính những người nơi đây. Lúc ấy chỉ thèm một ly trà Cầu Đất nóng, xoay trong lòng hai bàn tay rồi chầm chậm thưởng thức trong âm vang bài hát “Thành phố buồn” được nấc bởi cái giọng khàn khàn như người viêm thanh quản mạn tính - Mr Đàm. Mưa Đà Lạt, nắm tay người con gái mình yêu thương, hái những trái dâu tây chín mọng, xoa vội vã rồi cảm nhận vị ngọt tươi trên đầu lưỡi, những lo toan của tháng ngày tất bật bỗng dưng biến tan.

Mưa Nha Trang ào qua khi ăn một bát bún chả cá. Mưa chẳng thèm đùa lữ khách vội qua. Nếu mưa đủ lâu, hai đứa sẽ nằm ườn trên bãi cát hay ngồi dưới gốc dừa nhìn ra biển, khúc khích bảo nhau: sóng cũng rảnh nhỉ.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua ảnh 4

Mưa Quy Nhơn, thăm mộ Hàn Mặc Tử, dắt tay nàng trân trân nhìn Lầu Ông Hoàng rồi hỏi nhỏ: mình hẹn hò ở đây nha. Nàng thẹn thùng nhìn ra biển. Im lặng là đồng ý, chắc vậy.

Mưa trên đèo Hải Vân, là cái lạnh thấm qua áo mỏng, làm mình cứ rét run lên và sung sướng. Mây, núi, biển, sương bao đời nay vẫn thế, cứ quấn quít mãi chẳng rời nên hấp dẫn những kẻ thích khám phá, khoái mạo hiểm, chọn đường đèo chứ chẳng đi qua hầm.

Mưa Quảng Bình, một con đường hun hút sâu từ Thành phố Đồng Hới rẽ vào Phong Nha, tối và trời mưa, đường nhấp nhô lên xuống, những ánh đèn pha ngược chiều, nhà dân thưa tù mù đèn. Vào tiếp hay ra. Mưa cứ rả rích và có lúc ào lên trêu ngươi. Tuổi trẻ thật dám liều. Cứ đi. Kệ!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua ảnh 5

Mưa Nghệ An, giữa Hưng Nguyên gặp đôi vợ chồng lang bạt khắp nơi, cuối cùng tụ về, mở quán cơm, rửa xe rồi sống đời nhàn hạ, đôi khi mơ về những tháng ngày rong ruổi đã qua. Rót cho mình một ly trà nóng. Mình uống xong chưa đủ, rót cho chân một ly vào giầy, ngâm vào đấy để đầu gối không gõ nhịp ca-mơ-run.

Mưa Yên Bái, mưa phất phơ trên đầu anh bác sĩ quấn kín mít từ đầu đến chân, còn các cháu nhỏ, chân không, áo mỏng quần rách. Lên chậm nên tuyết về được một tuần rồi các chú mới lên, nhà cháu chết toi con trâu to đùng. Mưa Yên Bái bên dòng suối nhỏ róc rách, quen nàng như một định mệnh. Định mệnh cho hai kẻ miền xuôi nhất định quen nhau trên vùng núi xa thẳm.

Mưa Hải Dương, đường xa bỗng thành gần, nhớ như in những khúc cua, chỗ rẽ để sau này đón nàng về làm dâu không sợ lạc đường.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Dấu mưa trên mọi nẻo đường đã qua ảnh 6

Mưa suy cho cùng chỉ là nước ngưng tụ rồi rơi xuống đất. Con người ở mảnh đất nào lâu quá sẽ quen rồi chẳng có mảy may cảm xúc nào với mưa, hoặc nhiều quá mà chồng chéo lên nhau. Lữ khách đi qua một vùng, mưa hay làm khắc sâu nhiều ký ức.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com

Theo ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chuyến phiêu lưu vào Thế giới cổ tích: Thử thách độc giả đoán tên truyện qua những bức thư

Chuyến phiêu lưu vào Thế giới cổ tích: Thử thách độc giả đoán tên truyện qua những bức thư

HHT - Quá buồn chán với cuộc sống trên giá sách và việc hay bị chị gái phàn nàn, Anna đã quyết định đi du lịch. Chuyến đi này cực kì đặc biệt, vì mỗi địa danh Anna ghé tới đều gắn với một câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Và Anna sẽ kể bạn nghe đời sống của các nhân vật cổ tích sau khi câu chuyện về họ đã khép lại...