Anh lang thang mặc cho những giọt mưa ngày càng nặng hạt. Một ngày buồn! Anh và nàng lại cãi nhau chỉ vì những vấn đề không đâu vào đâu cả. Cuộc sống là như thế, có khi người ta không thể hòa hợp chỉ vì một... bữa ăn. Chỉ vì sự khác nhau trong sở thích và khẩu vị mà người ta có thể đánh mất đi những giây phút tuyệt vời được sống bên nhau.
Anh và nàng quen nhau đã ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng nó làm hai người cảm thấy hơi ấm của một tình yêu. Đúng vậy, anh đã yêu nàng và nàng cũng yêu anh theo cách riêng của mỗi người. Cả hai con người cô đơn, gặp nhau trên mạng xã hội, chiếc điện thoại di động trở thành cầu nối vô hình cho hai cá thể hữu hình. Vừa đi anh vừa lắc lư theo điệu nhạc Make You Feel My Love của Adele, một ca khúc hay cho tâm trạng của một kẻ lang thang và khi trời đổ mưa.
Anh cảm thấy lời hát da diết và đúng với cảm nhận của mình quá "When the rain is blowing in your face, And the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace, To make you feel my." (Tạm dịch "Khi mưa đang thổi từng hạt lạnh lẽo trên khuôn mặt em, Và cả thế giới ở phía đối lập với em, Anh sẽ ôm em thật chặt, Để em cảm thấy tình yêu trong anh"). Anh đang giận nàng nhưng thực sự trong cuộc đời này đã có mấy ai làm anh cười nhiều như nàng. Dù không nói thành lời, thâm tâm anh chờ đợi một tin nhắn.
Nàng - một người con gái đặc biệt, một cô gái đã 23 tuổi rồi mà vẫn giống như con nít, lúc nào cũng thích ăn kẹo ngọt. Nàng mang trong mình hai dòng máu Việt - Nhật, bố nàng là người Việt Nam, còn mẹ nàng là người Nhật. Nàng là kết quả của một tình yêu đẹp giữa một anh sinh viên Việt Nam đi tu nghiệp ở Nhật, và một cô gái chuyên ngành Tâm lý học ở Osaka. Thành ra mỗi lần đi với nàng thì anh đều cảm thấy hãnh diện vì nàng rất đẹp, nét đẹp của một người con lai.
Hãy tưởng tượng bạn đi đường và bắt gặp một cô gái có làn da trắng ngần, cao ráo, mắt một mí rất duyên và nụ cười tỏa nắng. Thì đó là nàng, là cô gái anh yêu đã ba năm nay, mặc cho sự ngăn cản của cả hai gia đình về chuyện môn đăng hộ đối. Thế kỷ 21 rồi nhưng ở Việt Nam hay Nhật Bản cái chuyện tương xứng nó vẫn quá nặng nề. Anh mặc kệ và nàng cũng thế, đối với hai người còn gì tuyệt vời hơn bằng "I could hold you for a million years - Anh sẽ giữ lấy em trong một triệu năm nữa".
Trời vẫn mưa như câu hát "The storms are raging on the rolling sea - Những cơn bão đang cuồn cuộn xếp mình ngoài biển khơi” của Adele. Nếu muốn trở thành một đôi và sống bên nhau chắc chắn anh và nàng sẽ phải gặp rất nhiều những cơn bão như thế. Và nếu một trong hai người không vượt qua được thì sẽ là sự tan vỡ. Anh không muốn mất nàng, anh sợ cảm giác nàng biến mất "You ain't seen nothing like me yet - Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy điều gì giống như em". Cuộc đời đã có mấy ai sống được hết mình và lấy được người mình yêu?!
Ngày xưa mỗi lần giận hờn, điều anh chờ đợi nhất là gọi điện thoại, nàng bắt máy, anh xin lỗi và cả hai tha thứ cho nhau. Mưa vẫn đang rơi làm ướt người anh, anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay, ko biết đó là nước mắt hay là nước mưa nhỉ? Mặc kệ là nước gì thì anh cũng cần đi nhanh về nhà, tắm giặt kẻo lại ốm thì khổ.
Anh muốn tắm táp mưa để tỉnh táo lại, có lẽ anh nợ nàng một lời xin lỗi mất rồi. Móc túi lấy điện thoại ra anh bấm máy gọi cho nàng. Trời tự nhiên ngớt mưa hơn và những tia nắng bắt đầu xuất hiện.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)