Những mốc thời gian hạnh phúc: Đuổi theo ánh Mặt Trời

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đuổi theo ánh Mặt Trời
HHT - Cả thung lũng được tắm trong ráng chiều hanh hanh đỏ. Trên nền trời xanh sẫm, mây dày đặc, từng lớp từng lớp, mây che núi, che cây, che đường chân trời xa ngút.

Đó là một buổi chiều đã xế, sau hơn 300km đường dài, nhóm chúng tôi cũng lên tới điểm dự kiến. Năm người, hành lý không nhiều, vội vã bỏ lại homestay, chạy xe ra Xím Vàng săn mây, ngắm lúa.

Đó cũng là lần đầu tiên xuất phát gặp thời tiết xấu. Mưa nhỏ rồi mưa to, ngớt tạnh rồi lại mưa tiếp, áo mưa cứ cởi ra lại mặc vào liên hồi. Ấy thế mà không ai bảo ai dừng lại, chỉ chăm chăm động viên nhau tiến về phía Tà Xùa.

Lúc đó cỡ khoảng 4 giờ chiều. Mưa đã tạnh hẳn. Cả thung lũng được tắm trong ráng chiều hanh hanh đỏ. Trên nền trời xanh sẫm, mây dày đặc, từng lớp từng lớp, mây che núi, che cây, che đường chân trời xa ngút. Mây vốn chẳng xa lạ, ấy thế mà một biển mây cuồn cuộn trắng xóa như thế, là lần đầu tiên tôi thấy được.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đuổi theo ánh Mặt Trời ảnh 1

Theo lời gợi ý của chị kiếm tìm mảnh ruộng hình con cá, chúng tôi đi lối làng Chiếu, dự kiến chạy một mạch tới Xím Vàng. Bấy giờ, mây đang tan, đổ ào ngang những góc cua tay áo, giăng giăng trên những mạng nhện vắt cành cây già cội. Phía trên những ụ đất đang xới dở, lũ trẻ ngồi bệt, lem luốc nặn tảng đất mềm oặt thành những hình thù khó hiểu.

5 giờ 30 phút chiều. Cả nhóm chịu chết, không thể tìm thấy mảnh ruộng đó đâu, lúc đó hoàng hôn cũng đang tắt dần. Bỏ lại kế hoạch ban đầu, tất cả hào hứng chạy xe đuổi theo ánh mặt trời buông muộn.

5 giờ 50 phút chiều. Dừng xe. Khi mà tiếng động cơ xe máy cuối cùng cũng tắt ngỏm, tôi mới nhận ra bóng tối đã trùm kín cả núi rừng như thế nào. Ở cái nơi lưng chừng sương giăng, lưng chừng bóng tối ấy, năm con người mải bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Âm thanh duy nhất nghe được có chăng là tiếng gió thổi lùa vào những hốc đá. Còn hoàng hôn, là thứ ánh sáng duy nhất lúc bấy giờ.

“Mặt trời lặn rồi.”

Tôi nhớ như in gương mặt chị khi trầm tư nói câu đó. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ tới tôi ở một buổi hoàng hôn cô độc khác, hoang mang với những câu hỏi vô vị không đầu không cuối, hối tiếc những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà. À thì tuổi trẻ mà, có gì đâu ngoài một trái tim còn chưa rách, một tâm hồn còn chưa chằng chịt những tính toan.

Cho đến lúc mặt trời đã lặn hẳn, tôi mới nhận thấy áo khoác bên ngoài đã thấm ẩm... Chưa một ai muốn về, vẫn thèm nán lại nghe núi hát gió ca. Cô em cùng đoàn dúi vào tay tôi chiếc kèn bằng lá dứa dại ngắt ở chân núi.

“Một bài trước khi về, nhé?”

“Muốn nghe bài gì?”

“Tùy chị đấy!”

Là "I'm in here" của Sia - đoạn lyric ám ảnh tôi suốt một quãng thời gian. Vô tình học được trong chuyến leo Pha Luông, thói quen thổi kèn lá ở mỗi chuyến nơi xa lạ cũng hình thành từ đó. Đứng trước cả một khoảng không rộng lớn, tiếng kèn lá u trầm theo gió, đổ xuống thung lũng dưới chân và tan lẫn với đất trời. Tôi vẫn tin rằng, ở phía xa xăm đâu đấy, tiếng kèn lọt đến tai ai đó cũng đang xa xứ như tôi, không còn thấy cô đơn giữa núi trời dài rộng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đuổi theo ánh Mặt Trời ảnh 2

Lác đác vài hạt mưa nhỏ, có tiếng anh chị giục về. Ném chiếc kèn lá vào khoảng không trước mắt, vội vã leo lên xe, tránh những đoạn đường bị sạt lở, năm người lại tất tả trở về homestay cho kịp bữa cơm tối. Trước sau đều đã tối sẫm, chỉ có 3 bóng đèn xe nối gót chạy trong đêm . Cho đến tận lúc thấy ánh đèn vàng vọt ẩn lẫn trong sương, cạnh kề những lùm cây rậm lá, mũi ngửi thấy mùi rượu thóc rót thơm nồng, mới nhớ bụng đang sôi ùng ục. Bữa cơm vùng rẻo cao nhanh chóng được dọn ra, lấp đầy những bụng rỗng. Cơm thơm, canh nóng, cả lũ dốc cạn chén rượu cho ấm người, nghe anh khề khà kể chuyện xưa đi lính, rồi đến cô em cằn nhằn để lỡ không chụp lại hoàng hôn...

Đó là Tà Xùa. Là nhật ký mang màu tuổi trẻ.

NGUYỄN THỊ TRANG

(Số nhà 27, ngõ 236/8 Phú Đô, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.