“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Gặp cậu chỉ một lần, mà cứ mãi không quên

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Gặp cậu chỉ một lần, mà cứ mãi không quên
HHT - Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng mà tôi gặp bạn ấy, rơi vào một ngày thi cử, khi tháng Hai sắp chạm ngõ.

Thời điểm ấy, tôi đang học lớp Chín. Tôi cùng bè bạn đến ngôi trường bạn ấy học, thi học sinh giỏi. Tôi thi môn Ngữ văn. Bạn ấy thi môn Địa lý. May sao, các thầy cô xếp tôi thi cùng phòng với bạn.

Hôm ấy, không khí khá lạnh. Bạn mặc một chiếc áo khoác đen dày, cho hai tay vào túi áo khoác, cứ như là đang giấu chính mình đi. Mà kỳ thực, chiếc áo khoác kia khiến bạn như béo ra, kết hợp với chiếc quần đen rộng, biến bạn thành một chú gấu. Gương mặt lấm tấm mụn của bạn thoáng đỏ lên, như quả sắp chín. Trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.

Chỗ ngồi của bạn ấy khá gần chỗ ngồi của tôi. Thi thoảng, không nghĩ được ý gì hay để đưa vào bài viết, tôi lại nhìn về phía bạn ấy. Tôi thấy bạn ấy cầm bút, cẩn thận đọc đề bài. Đôi lúc, bạn ấy đánh dấu gì đó vào giấy nháp bài thi, với vẻ đắn đo hiện rõ trên gương mặt. Hoặc là bạn ấy lật giở cuốn Atlas Địa lý Việt Nam, bằng bàn tay trắng trẻo, mềm mại - rất khó để tìm thấy ở những chàng trai. Vậy là, tôi mỉm cười. Tôi quên mấy việc mình còn phải làm một việc rất quan trọng, là tập trung viết bài. Tôi quên mất lời dặn của cô giáo Ngữ văn: “Các em chần chừ một giây, tức là các em đang nhường lại cơ hội cho một người khác”. Và kết cục là, tôi không có đủ thời gian để viết phần kết thúc cho bài nghị luận xã hội.

Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.

Ngày công bố kết quả, tôi hơi buồn. Vì tôi chỉ đạt giải Khuyến khích, trong khi bố mẹ luôn tin tưởng rằng tôi sẽ đạt giải Nhì. Phải an ủi mình bằng câu: “Thua keo này ta bày keo khác” hơn chục lần, tôi mới thấy đỡ buồn hơn một chút. Nhưng, cảm giác ấy chẳng kéo dài, vì đám bạn tôi cứ nói về bạn ấy: “Cả huyện mình thi Địa, mình nó đậu”, “Giải Nhì đó”, “Kiểu này được đi thi cấp tỉnh chắc cú rồi”. Thậm chí, tôi còn buồn hơn ban đầu. Bởi, với giải Khuyến khích, tôi không thể thi cấp tỉnh. Nghĩa là tôi không thể gặp lại bạn ấy. Hơn nữa, sao có thể biết được bạn ấy có chung trường với tôi vào năm sau hay không... Nghĩ đến đấy, tôi khóc òa.

Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.

Chẳng biết vận mệnh đưa đẩy thế nào, tôi tiếp tục được đi thi.

Lúc cô giáo Ngữ văn nói điều đó trước cả lớp, tôi đã suýt nhảy dựng. Vội vã lấy giấy nháp và bút bi, tôi đặt ra cho mình một bảng kế hoạch học tập. Tôi sẽ gây ấn tượng với bạn ấy bằng việc đạt giải cấp tỉnh.

Giữa tháng Ba, đi thi cấp tỉnh, tôi không gặp bạn ấy. Thầy giáo nói rằng bạn ấy ngã xe máy, chấn thương rất nặng, không đi thi được. Tôi nghe tin ấy mà nước mắt chực tuôn rơi.

Kỳ thi cấp tỉnh năm ấy, tôi là người duy nhất của huyện đạt giải. Tôi đạt giải Khuyến khích. Lũ bạn chúc mừng, tôi chỉ ậm ừ.

Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.

Lên cấp Ba, bạn ấy không học cùng trường với tôi. Một vài người bạn từng học cùng trường với bạn ấy bảo là bạn ấy đang sống ở thành phố, học trường chuyên lớp chọn. Mong ước gặp lại bạn ấy trong tôi như bị thổi thành từng mảnh vụn.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không phải gặp gỡ giữa tôi và bạn ấy khiến tôi nhận ra rằng: Ở đời, có những việc rất nhẹ nhàng, như việc người ta chỉ đi qua cuộc đời bạn một lần, nhưng người ta vẫn có thể làm bạn hạnh phúc.

Và làm bạn mãi nhớ về người ta.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.