Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạn sử dụng của những đặc quyền

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạn sử dụng của những đặc quyền
HHT - Nhìn lại thì thời hạn sử dụng tấm vé ấy của tôi giờ chỉ còn được tính theo đơn vị ngày mà thôi…

Trời mưa lớn. Tôi cúp học. Trốn vào tiệm cà phê cũ. Một nhóm học sinh cấp ba bước vào tiệm sau đó. Trên tay các bạn nhỏ đều cầm một gói quà nhỏ. Tôi tò mò tự hỏi tại sao các em ấy được nhận quà trong một dịp không-đặc-biệt như thế này? 1, 2, 3, 4, 5... Đến tận giây thứ 5 tôi mới “À” lên, đã hiểu. Bữa nay là bế giảng. Tôi đã quên mất tháng Năm là tháng chia tay kể từ khi vào Đại học…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạn sử dụng của những đặc quyền ảnh 1

Ngày còn ở nhà, hầu như năm nào tôi cũng có dăm ba cuốn tập mang về khoe với bố mẹ. Có một chút tự hào khi nhớ lại chuyện cũ. Chỉ có điều tập của tôi ít hơn bé em út một xíu xiu thôi. Bé em tôi học rất giỏi, tôi nhớ có năm, ba tôi phải chạy lên tận trường đón nó về vì phần thưởng nhiều quá em ấy ôm không hết. Cứ mỗi lần bế giảng như thế, mấy chị em tôi ngồi chờ em ấy về là bay vào mở bung gói quà để xin thêm những cuốn tập mà chúng tôi thích, dự trữ tập ghi cho năm sau. Mẹ tôi cũng đơn giản nghĩ, chị em chia sẻ với nhau là tốt nên không can dự vào chuyện thương thảo của chúng tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạn sử dụng của những đặc quyền ảnh 2

Nhưng chính suy nghĩ ấy lại gây ra một nghịch lý, tôi và em trai tôi lớn hơn nên nhu cầu dùng tập ghi cũng nhiều, chúng tôi sẽ xin đủ số lượng cần mới thôi. Tôi còn nhớ có năm, bé em tôi chợt nhận ra điều bất công đó nên nó đã hỏi mẹ tôi, “Mẹ! Mấy anh chị sao cứ xài phần thưởng của con hoài!!!”. Nghe xong, cả nhà tôi chỉ biết phá lên cười vì thắc mắc dễ thương ấy. Nhưng nào ngờ câu chuyện bỗng trở nên căng thẳng hơn khi bé em tôi đòi thực hiện một cuộc "cách mạng". Em ấy xông thẳng vào kệ sách gom lại tất cả những cuốn tập nó đã cho chúng tôi kèm theo câu nói chảnh chọe: “Cu với chị học giỏi như bé đi để có tập mà ghi”. Nghe câu đó, tôi tức khí quăng vèo mấy cuốn tập ra ngoài. Nghĩ lại thì người sai là tôi, chưa kể tôi còn là chị cả, nhưng hồi ấy tôi ngang bướng chẳng chịu làm hòa trước, giận bé em tôi hết mấy ngày trời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạn sử dụng của những đặc quyền ảnh 3

Thơ thẩn nhớ lại những ký ức ấy một mình, tôi phì cười. Liền sau đó lại thấy cay cay nơi sống mũi. Hồi ấy, sau khi tôi không thèm nói chuyện với bé em chỉ vì mấy cuốn tập, em ấy đã lén đặt lại những cuốn tập lên kệ sách của tôi. Thỉnh thoảng đi ngang qua phòng tôi, em ấy vẫn liếc nhìn xem tôi đã nguôi giận chưa để bắt chuyện. Ngày ấy tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến cái tôi ích kỉ của mình mà lờ đi những điều nhỏ xíu em ấy dành cho tôi. Phải, ngày bế giảng đã từng là những ngày khiến tôi thấy ngán ngẩm khi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn. Cũng là ngày tự hào lên sân khấu nhận thưởng, trong đầu đã dự tính sẵn một chuyện khác. Đó là mùa Hè này sẽ cùng các em mình làm những gì.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạn sử dụng của những đặc quyền ảnh 4

Và tôi cũng đồng thời nhận ra thêm một điều, đó cũng là ngày tôi được sống trong những đặc quyền. Nhìn lại thì thời hạn sử dụng tấm vé ấy của tôi giờ chỉ còn được tính theo đơn vị ngày mà thôi…

Ngước ra phía cửa kính, cơn mưa đã tạnh hẳn. Tôi nghĩ mình nên quay vào giảng đường để không lãng phí tấm vé ấy…

Đinh Quỳnh Đan

(281/19/7 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh)

Ảnh minh họa từ phim My Neighbor Totoro

MỚI - NÓNG
Chỉ vì phớt lờ lời khuyên của Cristiano Ronaldo, thủ môn Bồ Đào Nha không đỡ được penalty
Chỉ vì phớt lờ lời khuyên của Cristiano Ronaldo, thủ môn Bồ Đào Nha không đỡ được penalty
HHT - Bồ Đào Nha phải chịu một quả penalty trong trận quyết đấu với đội tuyển Pháp và thủ môn Patricio đã không đỡ được. Cứ tưởng việc một thủ môn chẳng may không đỡ được quả penalty thì cũng là chuyện bình thường, nhưng hóa ra, lý do chính là Patricio đã không chịu nghe lời khuyên của 2 cầu thủ kỳ cựu là Cristiano Ronaldo và Pepe của đội mình.

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Ai mang phượng đỏ đi rồi, tôi tìm mùa Hè ở đâu

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Ai mang phượng đỏ đi rồi, tôi tìm mùa Hè ở đâu

HHT - Bác phượng già gắn bó với vào thế hệ học sinh, giờ đây chỉ lẳng lặng, lầm lì một góc. Người ta đã cắt bỏ hết những cành to, chỉ còn trơ trọi thân già chưa đến hai mét nữa. Tôi những tưởng năm cuối cấp này sẽ ép vài cánh hoa đẹp, tặng cho bọn cái Ngọc, cái Lan. Thế mà lại…