Những mốc thời gian hạnh phúc: Hắn xấu tính nhưng tôi thích hắn

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hắn xấu tính nhưng tôi thích hắn
HHT - Tôi thích hắn. Hắn xấu tính hay chọc phá tôi nhưng tôi vẫn thích hắn. Hắn là bạn cùng bàn cấp Ba của tôi.

Tôi là một đứa trầm tính nên không có nhiều bạn. Hồi mới vào cấp Ba tôi ở tổ khác, không ngồi với hắn. Hồi ấy cứ đến lớp là tôi ngồi một góc không nói chuyện mấy với ai, phải mất một thời gian dài để tôi có thể quen được hết với mọi người trong tổ. Nhưng rồi đến năm lớp 11 lớp tôi đổi chỗ, tôi chuyển sang ngồi cạnh hắn. Tôi chán nản lắm, mãi tôi mới có bạn thì lại bị tách ra khỏi bọn nó chuyển đến ngồi cạnh hắn - người tôi chưa nói chuyện bao giờ. Nên cứ đến giờ ra chơi là tôi lại gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hắn xấu tính nhưng tôi thích hắn ảnh 1

Lần đó vào giờ toán hắn không chép kịp bài cô chữa nên đến giờ ra chơi muốn mượn vở của tôi, nhưng lúc đó tôi đang gục đầu xuống bàn nên hắn không biết gọi kiểu gì. Đúng lúc hắn định gọi tôi thì tôi bật dậy đẩy quyển vở sang cho hắn: “Này.” Rồi lại gục đầu xuống bàn, vào tiết sau hắn trả vở tôi: “Thank you ông nhé, chữ ông cũng được phết nhỉ.” Tôi quay sang lườm hắn, dám gọi tôi là "ông", hắn gãi đầu rồi cười. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn, lúc ấy tôi thấy hắn ngốc không chịu được.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hắn xấu tính nhưng tôi thích hắn ảnh 2

Nhiều lần sau nữa hắn lại tiếp tục mượn vở tôi, mỗi lẫn trả hắn lại trêu tôi một câu. Rồi tôi bỗng phát hiện ra hắn cùng đường về nhà với tôi. Mấy lần tôi gặp hắn trên đường về nhưng tôi bơ hắn. Một lần xe của tôi tuột xích, tôi lại gặp hắn. Tôi lảng đi mong hắn không nhìn thấy tôi hoặc bơ tôi đi. Đúng như tôi mong đợi hắn thấy tôi đứng bên đường nhưng không nói gì cả đạp lướt qua tôi. Tôi thấy hơi hụt hẫng, giờ thì tôi hiểu, à thì ra cảm giác mọi lần mình bơ hắn là vậy. Dù vậy tôi vẫn giận hắn lắm.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hắn xấu tính nhưng tôi thích hắn ảnh 3

Tôi cắm đầu vào sửa cái xe nhưng vẫn không được, tôi càng bực hơn. Bỗng từ lúc nào hắn xuất hiện phía sau tôi, gõ nhẹ vào đầu tôi: “Ông tránh ra để thợ chuyên nghiệp sửa cho.” Tôi hờn dỗi: “Không cần.” Tuy tôi nói vậy nhưng  hắn vẫn ngồi xuống cạnh tôi rồi hì hục sửa lại xích xe cho tôi. Hắn sửa được một lúc ngước mắt lên nhìn tôi: “Xe đểu quá không sửa được ông ơi.” Tôi bật cười: “Ha ha, vậy mà ra vẻ.” Thấy tôi cười hắn cũng cười. Hôm đó hắn dắt bộ xe về cùng với tôi. Hôm đó tôi đã nói chuyện với hắn rất nhiều.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hắn xấu tính nhưng tôi thích hắn ảnh 4

Tôi dần thân với hắn hơn nhưng rồi năm lớp 11, 12 cũng dần qua. Đến cuối năm lớp 12 chúng tôi phải ôn thi lên đại học nên tôi không nói chuyện với hắn nhiều. Rồi ngày bế giảng cấp 3 cũng đến, lớp chúng tôi phải chia tay nhau. Tôi buồn lắm, tôi thấy tiếc nuối những tháng ngày cấp 3 khi còn ngồi cạnh hắn. Tôi nhìn xung quanh tìm hắn, không thấy hắn đâu, tôi thầm nghĩ chắc hắn đi về rồi cũng nên. Tôi định bỏ về thì hắn đứng ngay sau tôi, hắn đưa tôi cây bút bảo: “Ông ký tên vào áo cho tôi đi.” Tôi nhìn áo hắn, cái áo trắng tinh chưa có một ai ký tên. Tôi ngước nhìn hắn, hắn giục: “Ông ký nhanh đi.” Tôi không nói gì nữa ký tên lên áo hắn, ký xong hắn đập hai tay lên vai tôi: “Chúc ông thi tốt nhé.” Nói rồi hắn chạy lại đám bạn đang đi phía trước của hắn.

Tôi nhìn theo hắn, tôi biết giờ thì tôi chính thức không còn ngồi cạnh hắn nữa rồi. Tạm biệt bạn cùng bàn của tôi.

NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN

(Số 7 ngõ 15 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

Ảnh minh họa từ phim Ookami Shoujo to Kuro Ouji

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.