“Kẹo dừa dính răng” chắc là loại kẹo ngon nhất trong kí ức của tôi cùng đám trẻ trong làng. Nó có ba loại màu: xanh lá,trắng sữa và nâu sữa. Mỗi cái chỉ dài tầm như ngón tay út của bố, lại dẹt và cứng, lúc cho vào miệng ăn thì dai nhách, nhai mãi nhai mãi vẫn dính răng. Được mỗi cái dù nuốt hết rồi, nhưng cái vị thơm ngọt của nó vẫn thoang thoảng trong miệng. Với tôi, nó cũng là một loại dư âm ngọt ngào.
Ngày đó, ngày mà cả làng chúng tôi - 90 hộ dân nhưng có không quá chục cái tivi đen trắng và một vài nhà có xe máy “81” thì được mệnh danh là tỷ phú. Ngày đó cũng là những ngày chúng tôi, đám con nít quê, trưa đến tụm bảy tụm mười bày đủ trò nghịch dại rồi kéo nhau đi nhặt sắt vụn, lông vịt để đổi kẹo kéo hay “kem đá anh Trúc”. Ngày đó, món ăn khoái khẩu thường ngày của cả ba chị em tôi là tóp mỡ dầm nước mắm, “sữa cô gái Hà Lan trong tivi” thì được xếp vào hạng không dám mơ đến, còn “kẹo dừa dính răng” thì như một món quà vô giá mỗi lần được thưởng.
Đến năm tôi lên mẫu giáo, bố tôi là trưởng phường 4. Ngoài thỉnh thoảng tham gia các cuộc họp của xóm, bố còn là người đi thu tiền điện của cả phường. Trong mắt tôi, bố vẫn luôn luôn là người rất oai phong và giàu có. Mỗi lần đi thu tiền điện về, bố thường ngồi trên cái giường nhỏ kế bên cửa sổ để xếp lại tiền, còn ba chị em tôi sẽ túm tụm xung quanh. Chị Liu, chị Lịnh lớn rồi có thể giúp bố đếm tiền, tôi thì ngồi xòe sẵn tay, bởi biết rằng đếm xong thể nào bố cũng cho ba chị em 100đ để đi sang ông Sỉu mua “kẹo dừa dính răng”. Hồi ấy, 100đ mua được hai chiếc, tôi ăn một, cái còn lại thì hai chị tôi chia nhau. Chúng tôi ăn trong niềm vui hí hửng và trong sự thèm thuồng của đám Châu Đàn, Nghĩa Bụng, chị Hoe Linh. Nhưng niềm vui ích kỉ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, mỗi tháng bố chỉ đi thu tiền điện có một lần thôi, nên mỗi tháng cũng chỉ được cho vài lần 100đ để mua kẹo. Thế là cũng không lấy làm lạ khi ngay buổi chiều ấy, tình thế được đảo ngược.
- Ê ê, tau có kẹo dừa ăn nhá - Châu vừa nói,vừa lè lưỡi liếm liếm cái kẹo,trêu tức tôi.
- Cho tau một miếng nhỏ nhỏ thôi, nhỏ thôi Châu.
- Răng khi sáng mi không cho tau?!? Mơ đi nhá!!!
- Ừ tau cũng không cần nhá, tí tau xin tiền mệ mua nhá!!!
- Mệ mi không cho mô, lêu lêu.
- Cho tau miếng Châu ơi.
Cuộc tranh cãi cứ lặp lại vòng tuần hoàn như vậy cho đến lúc Châu ăn hết cái kẹo, không còn gì để khoe, và không còn gì để cho tôi xin xỏ nữa.
Sau này, khi kinh tế phát triển hơn, giá cả thị trường cũng tăng, kẹo dừa dính răng của tôi cũng dần dần tăng giá, từ 100đ/2 chiếc lên 100đ/1 chiếc, 200đ/1 chiếc rồi đến 500đ/2 chiếc... Rồi không còn bán nữa. Hình ảnh và hương vị ấy chỉ còn trong kí ức và những câu chuyện tuổi thơ của đám trẻ đã trưởng thành.
Hôm ni Hà Nội bắt đầu trở gió lạnh, tôi nhắn tin cho Châu: “Tau lại thèm kẹo dừa dính răng rồi.”
NGUYỄN THỊ TRINH
(Xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)