Mỗi lần mệt mỏi, mình thường hay dành phần rửa chén. Vì chí ít trong khoảng thời gian đó, mình không cần phải nghĩ gì cả, ngoài việc rửa sao cho sạch và không ngơ ngáo làm rơi xuống sảnh đất. Vì chí ít, tiếng nước xối xả không cho phép đầu óc mình bận bịu.
![]() |
Mình thích dọn phòng. Nhưng không thường xuyên, nên phòng mình không phải lúc nào cũng sạch. Nó luôn bừa bộn vì những cuốn sách chỏng chơ, đặt không đúng chỗ và vô tình che lấp nhiều thứ. Để mỗi lần nổi hứng dọn phòng, mình lại tìm thấy nhiều khoảng trống và nhặt được vài thứ xưa cũ, một vài mẩu giấy hoặc một vài nét mực.
Vào một ngày nhiều nắng, mình muốn nằm nhoài ra phản gỗ, hướng chân về phía bầu trời. Ngoài cửa sổ luôn có mấy tiếng rè rè của động cơ. Là máy băm hay máy cưa, mình không tài nào phân biệt nổi. Ngoài cửa sổ có một ngọn núi, nếu tự đánh lừa mình một chút, sẽ thấy những dãy cây đi lên đi xuống như những vị thần trong Spirited Away. Mình là một kẻ mơ mộng, nhưng mình bao dung cho điều đó.
![]() |
Mình muốn ngủ thì sẽ ngủ, dù có là buổi sáng hay chỉ lưng chừng chiều. Mình muốn khóc thì sẽ khóc, dù có ở giữa sân bóng nghẹt người hay chỉ còn một mình trên đường vắng. Mình chấp nhận tự nghĩ lung tung, tự làm mình buồn, nhưng không tha thứ cho bất kì ai làm mình buồn.
Mình thật kì lạ, ngớ ngẩn và xấu tính. Nhưng mình vẫn bao dung cho điều đó.
![]() |
Sau này, rất lâu sau này, nếu bỗng dưng mình trở thành một người rất khác mình của hôm nay thì cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi một lí do chính đáng hay đổ lỗi tại bất kì người nào. Vì khi mình lớn, mình sẽ không còn vừa khớp với khoảng thời gian ấy nữa.
Nhưng cho dù thế nào, những khoảnh khắc thuộc về ngày đó vẫn là tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Khi mà mình vẫn còn đủ bao dung.
TRẦN THÚY HẰNG
(161 Phạm Xuân Hòa, thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)
Ảnh minh họa từ Internet