Những mốc thời gian hạnh phúc: Không phải người chị trong truyền thuyết

Những mốc thời gian hạnh phúc: Không phải người chị trong truyền thuyết
HHT - Thì ra người chị mà mình mỗi ngày gây gổ, khi thấy thiếu họ rồi mới hiểu thế nào là trống trải. Mới nhận ra tất cả ký ức đã có đều là hạnh phúc và yêu thương.

Tôi có một người chị, cách nhau tới tận 11 tuổi. Khoảng cách tuổi tác lớn cũng như tính tình trái ngược khiến tôi và chị chẳng mấy hòa thuận. Những cuộc cãi vã liên tiếp nổ ra mỗi ngày, thậm chí còn đánh nhau, chửi mắng nhau thậm tệ. Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình, cảm thấy đó có lẽ là những năm tháng “bạo lực” nhất đời.

Chúng tôi cãi nhau về những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, vì tranh ăn, vì đổ vỡ đồ, vì quên không gọi dậy đi học… Là út trong nhà, tôi có hai thứ “đặc quyền”: Được bố mẹ cưng chiều và được… “bị đánh”. Cái lý do củ chuối nhất mà chị hay lôi ra để đánh tôi là: “Mày lớn hơn hay tao lớn hơn?”, hay như “Mày giỏi thì bảo mẹ sinh mày trước đi”. Tôi nhiều lần phản kháng lại, kết quả là... bị ăn đánh gấp đôi. Cuối cùng chỉ biết khóc lóc gọi mẹ rồi nghe mẹ mắng chị: “Mày to đầu bằng đấy rồi mà còn đánh em”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Không phải người chị trong truyền thuyết ảnh 1

Chị tôi không phải người chị trong truyền thuyết, chắc chắn vậy. Chị tôi là người giảng bài cho tôi bằng cách vất qua một chỗ. Càng chắc chắn không phải là người nhường nhịn đồ ăn cho tôi mà thậm chí còn lấy hơn phần cho mình. Nhưng không hiểu sao nhiều lúc nghĩ lại tôi lại luôn cảm thấy mình yêu quí chị nhất.

Xem một bộ phim, kể một chuyện cười, tôi sẽ để ý xem chị có cười hay không. Có quần áo mới tôi luôn nghĩ sẽ về khoe chị trước tiên. Có đồ ăn, tôi sẽ nghĩ ngay đến thái độ của chị khi nhìn thấy nó, phân vân có nên để lại cho chị một chút không…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Không phải người chị trong truyền thuyết ảnh 2

Và rồi, năm tháng thoi đưa, đến ngày chị tôi đi lấy chồng. Anh ấy làm công an, họ đi chơi với nhau 3 lần một tuần. Suốt khoảng thời gian đó, kể cả khi chị tôi đi hẹn hò hay cả vào ngày cưới của chị, tôi đều không mảy may lộ ra một chút cảm xúc nào. Vì tôi không muốn người ta gặp tôi rồi sẽ hỏi: “Chị đi rồi thấy buồn không? Trong nhà bớt chạnh chọe không?”. Vì tôi sẽ thấy mình buồn thật.

Trong nhà chẳng còn bóng dáng chị, bố tôi đi công tác, nhà còn mỗi hai mẹ con. Tôi đi học về muộn, mẹ sẽ để phần cơm mà lên gác đi nghỉ trước, lúc đó tôi lại nghĩ: “Giá như chị mà còn ở đây thì tốt, có người ăn cơm cùng”. Rồi nhiều lúc, tôi dường như muốn bật khóc khi chỉ nhìn thấy bóng mẹ ngồi ở bàn ăn. Có lần tôi bị kẹt trước cửa nhà không vào được, ngồi dưới trời đêm rất lâu, bất chợt “À” lên một tiếng khi nhận ra sẽ chẳng còn người nào lén lút mở cửa cho mình nữa. Căn phòng giờ chỉ còn mình tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Không phải người chị trong truyền thuyết ảnh 3

Bây giờ không còn những đêm bố mẹ xa nhà, tôi sợ hãi năn nỉ ngủ ở phòng chị, hay những lần chiến tranh lạnh rồi lại làm hòa bỏ qua. Ngày tháng từng quen thuộc đó, giờ lại mơ hồ đến xa lạ. Thì ra người chị mà mình mỗi ngày gây gổ, khi thấy thiếu họ rồi mới hiểu thế nào là trống trải. Mới nhận ra tất cả ký ức đã có đều là hạnh phúc và yêu thương.

TẠ THU HẰNG

(4/132 Phường Cửa Bắc, đường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định)

Ảnh minh họa: Dakota và Elle Fanning

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.