Những mốc thời gian hạnh phúc: Kí túc xá cũng là nhà

Những mốc thời gian hạnh phúc: Kí túc xá cũng là nhà
HHT - Kí túc xá là thế đó, dù cho có bao điều đáng ghét hay đáng yêu đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, mình đã thương nơi này nhiều như thế.

Những năm tháng cấp ba, mình theo học ở một ngôi trường cách xa nhà khoảng năm hay sáu mươi cây số, vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và đi lại nên mình đã chọn đăng ký ở lại kí túc xá của trường. Đối với một cô bé mười lăm tuổi lần đầu tiên đứng trước một quyết định to lớn như thế đúng là một điều hết sức khó khăn. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, quãng thời gian ấy ngập tràn trong mình những kỉ niệm mãi không thể quên được.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Kí túc xá cũng là nhà ảnh 1

Kí túc xá khi ấy của mình buồn lắm, vì vốn ít học sinh nội trú, và cứ đến cuối tuần các bạn lại rủ nhau cùng về  nhà với gia đình, nên đôi lúc lại làm mình thấy rất cô đơn. Kí túc xá ngày đó quậy lắm, ỷ mình ở gần trường nên lúc nào gần sát giờ chuông reo mới xách cặp chạy ù đến lớp, ỷ mình là "gián điệp" trong trường nên lúc nào cũng phải nắm phần chủ chốt trong những phi vụ "nhiều chuyện". Kí túc xá cũng gây đau lòng nhiều lắm, bạn bè có xích mích cũng từ chuyện ở kí túc xá mà ra. Và đúng là không gì bất tiện bằng kí túc xá đâu, vì mất điện mất nước là chuyện xảy ra thường xuyên.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Kí túc xá cũng là nhà ảnh 2

Nhưng nếu cho mình được lựa chọn lại, mình vẫn sẽ chọn được ở kí túc xá. Bởi lẽ không ở đâu có thể cho mình cảm giác ấm áp như một mái nhà thật sự bằng kí túc xá của mình. Đó là nơi bạn bè quan tâm nhau bằng những tình cảm đơn thuần nhất, nơi chị em giúp đỡ tâm sự với nhau bằng cả tấm lòng chân thành. Anh chị em từ xa lạ thành quen thuộc, giúp đỡ nhau chuyện học hành, chia sẻ với nhau chuyện bạn bè thầy cô, cùng nhau học và cả cùng nhau chơi. Buổi sáng bạn nhất định không thể ngủ nướng, vì sẽ có người gọi bạn dậy. Buổi trưa bạn không thể bỏ bữa, vì sẽ có người nhắc bạn mau ăn cơm thôi. Và buổi tối bạn cũng sẽ có thể ngủ ngon giấc, vì bài tập làm không được luôn có người sẵn lòng giúp bạn ngay.  

Những mốc thời gian hạnh phúc: Kí túc xá cũng là nhà ảnh 3

Kí túc xá là thế đó, dù cho có bao điều đáng ghét hay đáng yêu đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, mình đã thương nơi này nhiều như thế. Đi xa liền mang cảm giác nhớ nhung, ngủ giường lạ sẽ cảm thấy không quen bằng chiếc giường tầng bạn trên tôi dưới, lơ là ôn bài cũng sẽ không có ai nhắc nhở, buổi sáng thức dậy lại không thấy những gương mặt quen thuộc ngày trước. Sẽ có những lúc nỗi nhớ dằn vặt bạn, để bạn dù có ở đâu đi chăng nữa, vẫn nhớ có một kí túc xá đã cùng bạn trải qua nhưng năm tháng đẹp nhất của thời áo trắng, là nơi bạn có thể thoải mái cất lên tiếng cười giòn giã nhất, xinh đẹp nhất. 

Cảm ơn nhé kí túc xá, vì đã cho tôi một ngôi nhà khác, đẹp đến nao lòng, một chút cũng không nỡ quên.

MAI THANH NGÂN

(210/98 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM)

Ảnh minh họa từ phim High School Musical

MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.