Những mốc thời gian hạnh phúc: Lá bùa dưới gối

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lá bùa dưới gối
HHT - Gặp nhau không còn choàng vai bá cổ, nói năng cũng dè dặn, khách sáo hơn xưa. Kí ức đã qua như tảng băng nhiều tuổi, khó nhận ra nó đang tan chầm chậm, hơi lạnh thấu tâm can.

Mồng tám Tết. Anh trai lên thành phố, ngày mai tôi cũng phải ra lại nhà trọ. Tính ra chúng tôi ở nhà ăn Tết lâu nhất, bảy anh chị em họ từ mồng bốn đã rải rác chia tay. Từ bến xe về nhà mà cứ thấy tiêng tiếc. Chắc do Tết qua nhanh quá. Hay vì… Tết không còn mùi vị ngày xưa nữa.

Các dì thường đùa, bốn nhà họ Đoàn nằm san sát đã đủ thành một xóm, chín đứa chúng tôi chơi với nhau cũng đã đủ rộn ràng. Đứa lớn nhất hơn đứa nhỏ nhất mười ba tuổi, khi đó không để tâm đến khoảng cách, vui biết bao nhiêu. Mỗi dịp nghỉ Tết càng có thời gian tung hoành.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lá bùa dưới gối ảnh 1

Đêm ba mươi, từ sáu giờ chiều, cả bọn đã tập trung đông đủ, tắm rửa, cơm nước đâu vào đấy rồi “dìu” nhau đi khắp xóm, vừa tám chuyện, hát hò, vừa hít hà hơi lạnh của thời điểm giao năm, vừa ngắm nhìn bao nhiêu sắc màu vui mắt: cờ treo phất phớt, dây đèn led nhỏ nhỏ được quấn quanh chân cột nhà, quanh gốc cây mai,... Đến tám giờ tối lại ngồi hí hửng xem “Táo quân”, có đôi chỗ không hiểu sao các dì dượng lại cười, nhưng vẫn cười “a dua” cho có không khí. Gần giao thừa (chẳng đứa nào thức được hơn nữa), chín đứa trẻ so le chen chúc ở nhà tôi- nơi có hành lang hẹp và dài. Cùng ngủ. Để rồi mới sáng ra, mới sáng mồng một đã cãi nhau chí chóe: “Con Ba ngủ nghiến răng quá!”, “Sao anh Hai đá vào bụng em?”, “Thằng Sáu có tè dầm không đấy? Lưng tao ướt đây này!”… Ai nhìn cũng chỉ biết cười trừ, con nít ấy mà!

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lá bùa dưới gối ảnh 2

Trong “ba ngày Tết, bảy ngày xuân”, người lớn có sòng bài lớn, chúng tôi sòng xì lát nhỏ “ăn theo” ngay bên cạnh. Hôm nào sộp thì dăm ba ngàn lẻ, hôm nào có tay chơi than thở hôm qua thua nhiều thì dùng sang nắp lon. Chỉ có kẹo mứt chan chát, kẹo vừng the the,… nhưng vị ngọt mùa xuân cứ len lỏi thấm thía tâm hồn. Ấm áp, ngọt ngào, và mờ ảo.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lá bùa dưới gối ảnh 3

Tôi năm nay mười bảy, cũng là em út về tuổi tác lẫn vai vế. Các anh chị người đã có gia đình, người có việc làm ổn định, người đi bôn ba phương xa mỗi lần về quê là mỗi lần khó,… Đêm hai mươi chín, hẹn nhau ra cà phê. Không khí xuân mơn man mọi ngõ ngách, cười nói rôm rả một hồi, chị Ba có điện thoại, chị dâu Hai gọi anh Hai về nhà treo giúp đèn hoa. Tôi nhí nhảnh nhắc đôi câu chuyện cũ, cả bàn hí hả trêu nhau. Ai đó hỏi: “Hay năm nay cùng coi “Táo quân” nữa?”. Anh chị đều bận cả; Nhà cửa đêm giao thừa không ai chăm; Tối khuya có hẹn bạn bè đi nhà thờ ở phố… Những câu trả lời rơi ra. Chắc tại không gian quán xá vừa rộng vừa thoáng, làm người ta thấy chút lạc lõng, chút phôi phai.

Lúc trưởng thành, mỗi người có cuộc sống riêng, chả trách ai được, cũng không biết phải trách thế nào. Hoặc chăng là tôi… xui xẻo hơn, phải chứng kiến hết thảy từng người một đổi thay. Gặp nhau không còn choàng vai bá cổ, nói năng cũng dè dặn, khách sáo hơn xưa. Kí ức đã qua như tảng băng nhiều tuổi, khó nhận ra nó đang tan chầm chậm, hơi lạnh thấu tâm can.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lá bùa dưới gối ảnh 4

Còn đang mơ màng về triết lý nhân sinh, điện thoại tôi vang tiếng báo tin nhắn, từ anh trai “già” mới lên chuyến xe liên tỉnh ba mươi phút trước.

“Anh có nói chị mày lên chùa xin bùa chữa cái tật ngủ là hay giật mình của mày. Anh nhét dưới gối rồi. Ở nhà ngoan với đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa nhá!”

Tôi úp khuôn mặt đang cười vào gối, qua lớp bông dày vẫn ngửi được hương trầm nồng nàn, còn có chút mùi thuốc Đông y thoang thoảng. Ngủ sớm thôi! Biết đâu tôi sẽ mơ một giác mơ dài, tôi thấy lại chính mình, của những mùa xuân xưa ấy.

NGUYỄN ĐOÀN PHÚC DUYÊN

(Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên)

Ảnh minh họa: Cảnh trong phim Umimachi Diary

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.