“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lá thư gửi chính mình của quá khứ

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lá thư gửi chính mình của quá khứ
HHT - Người ta thường viết thư gửi tương lai, mang theo ao ước cùng mong chờ, có thể là ngày mai, có thể là tháng tới, hoặc thậm chí là mười năm sau. Thế nhưng mình lại viết thư gửi về quá khứ.

Xin chào, cô bé của những ngày xưa cũ, bạn trong ký ức của mình vẫn hạnh phúc phải không? Mình chính là cậu của rất nhiều năm sau đó, có phải rất bất ngờ không nào? Người ta thường viết thư gửi tương lai, mang theo ao ước cùng mong chờ, có thể là ngày mai, có thể là tháng tới, hoặc thậm chí là mười năm sau sẽ nhận được thư gửi chính mình trong tương lai. Thế nhưng mình lại viết thư gửi về quá khứ, có chăng là tìm về hồi ức vui vẻ của những ngày đã qua, để vượt qua nỗi buồn hiện tại…

Hồi bé xíu lúc nào cũng vô tư, chẳng lo nghĩ, cũng chẳng buồn rầu, bởi lúc đó mình vẫn được che chở, bao bọc từ gia đình, mà xã hội cũng không nhiều điều nghĩ suy với tụi nhỏ chúng mình.

Ảnh minh họa: phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Mình còn nhớ thời điểm đó, mỗi một ngày đều chạy nhảy khắp nơi, đùa nghịch khắp chốn. Hôm thì ra đồng thả diều, ngày lại ra sông nghịch nước, đùa nhau ầm ĩ khắp xóm làng. Lúc đó, không có nhiều thứ máy móc hiện đại như bây giờ, tụi mình hay tìm nhau chơi chung, tối đến còn lén lút chơi trốn tìm khiến người lớn lo lắng, lại trách cứ một hồi rồi cũng thôi. Hồi xưa không có điện thoại di động như bây giờ, tụi mình đều chơi mấy trò chơi vui vẻ, có khi là ô ăn quan này, có lúc lại nhảy lò cò, nhảy dây cũng không thiếu được. À, còn có “rồng rắn lên mây”, mấy bài đồng dao rất được ưa chuộng mà nhỉ. Nhưng mà tụi nhỏ bây giờ không còn chơi mấy trò đó nữa, đều bị trò chơi điện tử thay thế rồi, nhìn thấy cũng chẳng qua là bởi những trang sách, lời thơ thôi.

Ảnh minh họa: phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Thời điểm đó mình ở với ngoại, lúc nào cũng làm nũng, là út cưng của cả nhà nên ai cũng chiều cả. Ngoại đi chợ luôn mua kẹo đường cho mình, chị hai cũng không có phần đâu nhé. Ngoại luôn nhớ mình thích gì, vậy nên bữa ăn nào cũng đầy ra những món mình thích cả. Mình hồi đó cũng thật không hiểu chuyện, luôn mè nheo với người lớn thế mà họ luôn bao dung, luôn chiều theo ý mình, dỗ mình vui vẻ. Ngày bé chính là tùy hứng như vậy, luôn nghĩ mình được cả thế giới nâng trong tay, vì hồi đó thế giới trong mắt mình chính là gia đình nhỏ của mình mà. Sau này lớn lên rồi, mình mới biết, thế giới thì rộng lớn lắm, cậu ạ.

Ảnh minh họa: phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Dẫu đi bao xa, mình vẫn luôn nhớ về ngôi nhà nhỏ bé mà ấm áp nơi quê ngoại. Mình nhớ mãi những ngày mải miết đi chơi, không lo lắng, không buồn phiền. Nhớ cả lúc không nghe lời, bị đòn roi vẫn ngang bướng lại khiến người nhà đau lòng. Mình nhớ ngày bé, ước mơ của mình rất “vĩ đại”, mình nói sau này sẽ trở thành “bác sĩ giỏi nhất trên đời” để chữa bệnh cho bà, để cho bà có thể sống thật lâu bên mình. Vậy mà bây giờ, mình đã sắp ra trường, cũng với ngành nghề mình lựa chọn đã không trùng với giấc mơ thuở nhỏ nữa rồi, mình đã sắp quên mất thời điểm tốt đẹp nhất trong quá khứ, mình đã từng ước ao như vậy. Thật may, mình đã viết thư cho cậu, cũng theo đó đưa mình về những ngày vô ưu vô lo trong quá khứ, tiếp thêm động lực cho mình thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa: phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Cô bé, cám ơn vì những ký ức hạnh phúc mà cậu cất giữ, để mình mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Chào cậu, cô nhóc ngày xưa…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sách hay truyền cảm hứng tháng 4: "Đất Nước Ngàn Năm" tự hào một dải non sông

Sách hay truyền cảm hứng tháng 4: "Đất Nước Ngàn Năm" tự hào một dải non sông

HHT - Nhân dịp tháng Tư này là tháng của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), có nhiều tựa sách hay ra mắt mang đến cho các độc giả trẻ nhiều kiến thức và thông điệp truyền cảm hứng, đặc biệt khơi gợi niềm tự hào một dải non sông.
Gen Z kể chuyện ông ngoại là cựu chiến binh: Đồng đội không từ bỏ và tình yêu đẹp

Gen Z kể chuyện ông ngoại là cựu chiến binh: Đồng đội không từ bỏ và tình yêu đẹp

HHT - Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không ít bạn trẻ có ông bà là cựu chiến binh đã chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động. Trong số đó, một cô bạn trên Threads khiến dân mạng rưng rưng với câu chuyện về tình đồng đội và tình yêu thủy chung của ông ngoại thời chiến.
Những khoảnh khắc dễ chịu nhất trong cuộc sống: Không cần lúc nào cũng rực rỡ

Những khoảnh khắc dễ chịu nhất trong cuộc sống: Không cần lúc nào cũng rực rỡ

HHT - Sự yên ổn và cảm giác dễ chịu từ bên trong chính là điều kiện cần cho mọi sự đổi thay sắp tới. “Cứ để yên” suy cho cùng cũng là một cách nói khác đi của sự tôn trọng không gian riêng, tôn trọng cảm xúc, tôn trọng sự tự do, tôn trọng màu sắc cá nhân, tôn trọng những lựa chọn xuất phát từ nhu cầu riêng của mỗi người và của chính bạn.
Đọc sách "Bá Chủ AI" để hiểu thêm về AI và cuộc đua công nghệ giữa các ông lớn

Đọc sách "Bá Chủ AI" để hiểu thêm về AI và cuộc đua công nghệ giữa các ông lớn

HHT - Trong cuốn sách “Bá Chủ AI”, tác giả Parmy Olson đã tường thuật lại cuộc cạnh tranh giữa những “ông lớn” trong ngành công nghệ là Open AI do Microsoft đứng sau và DeepMind Google. Cả hai đang chạy đua để giành lấy ngôi vương trong lĩnh vực tiềm năng nhất nhưng cũng gây nhiều tranh cãi và đe dọa nhất: Sứ mệnh tạo ra AGI -Trí tuệ nhân tạo tổng quát.