“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lá thư tình đầu tiên ngốc nghếch của cô nhỏ yêu mùa Thu

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lá thư tình đầu tiên ngốc nghếch của cô nhỏ yêu mùa Thu
HHT - Trong lá thư tình đầu tiên ấy, tớ đã viết câu mở đầu như thế này: “Này, cậu đừng có cười nữa nhé!”. Ôi mùa Thu ngốc nghếch và ngọt ngào, của tuổi mười bảy lần đầu biết rung động.

Thành phố vào mùa Thu, lành lạnh và thơm thơm, bởi hàng cây hoa sữa trồng dọc con dốc đến trường. Buổi sớm, tớ đạp xe đi học, ngẩn ngơ bởi mùa Thu, và rồi ngẩn ngơ bởi vì cậu. Cậu là chàng trai học lớp kế bên, đi qua đi lại ô cửa sổ lớp tớ, chẳng biết là cậu đi xuống căn-tin hay đi giặt khăn lau bảng nữa. Chỗ ngồi của tớ sát ngay cửa sổ, thế nên tớ cứ chống cằm để nhìn cậu đi qua đi lại. Vỏn vẹn mười lăm phút đầu giờ mỗi ngày.

Ảnh minh họa: phim The 100th Love with You.

Cậu qua lớp tớ xin phấn. Khi tớ đưa phấn cho cậu, chẳng biết ai bảo, cậu lại cười cám ơn. Nụ cười cậu sáng và ấm, chỉ trong một tích tắc tớ đã không còn là tớ của vài giây trước đó nữa.

Chúng ta cũng không hẳn là người xa lạ. Tớ biết tên cậu, cậu cũng biết tên tớ. Thỉnh thoảng cậu qua lớp tớ xin phấn đã đành, tớ nhận ra mình còn gặp cậu ở vài ba hoạt động chung của các lớp. Nhưng trong buổi sáng mùa Thu đó, cậu bỗng dung không còn là cậu của những ngày trước đó, trong lòng tớ. Cậu trở thành một bí mật, một nỗi mong chờ, một chút ngại ngùng.

Ảnh minh họa: phim The 100th Love with You.

Tớ của mùa Thu đã biết nghĩ mãi về một ai đó chẳng biết có nghĩ đến mình không. Tớ của mùa Thu đã luôn tìm kiếm ai đó mỗi mười lăm phút đầu giờ, chờ ai đó lại đến xin phấn. Tớ của mùa Thu đã luôn hi vọng lớp cạnh bên cứ mãi hết phấn, mãi quên mua phấn. Tớ của mùa Thu đã biết len lén tìm kiếm thông tin về ai đó, như ngày sinh nhật chẳng hạn. Thì ra cậu là chàng trai sinh vào mùa Thu.

Ảnh minh họa: phim The 100th Love with You.

Tớ đã mua một món quà sinh nhật, và viết một lá thư tình vừa ngắn vừa ngốc nghếch. Đợi mãi mới đến lúc tan học, tớ chờ cậu ở ngay đầu cầu thang. Ngay khi cậu vừa xuất hiện, tớ đã giúi nhanh vào tay rồi chạy biến đi. Gương mặt cậu lúc ấy như thế nào, tớ chẳng biết nữa, vì có nhìn thấy đâu mà. Nhưng chắc là ngạc nhiên ghê lắm.

Khi mở lá thư tặng kèm món quà sinh nhật, có khi cậu lại tiếp tục ngạc nhiên đấy. Trong lá thư tình đầu tiên ấy, tớ đã viết câu mở đầu như thế này: “Này, cậu đừng có cười nữa nhé!”. Ôi mùa Thu ngốc nghếch và ngọt ngào, của tuổi mười bảy lần đầu biết rung động.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.