Nếu đang ở căn nhà quê xa cũ, thì…
Tiếng gà thi nhau gáy, tiếng sột soạt quét sân. Mùi khói bếp lãng đãng bay từ lúc nào giờ dần dịu lại nhường chỗ cho hương cà phê đặc quánh đang chờ ba nơi bàn gỗ. Rửa mặt đi đặng còn ăn cơm, đi học. Má gấp mùng mền trên chiếc giường tôi vừa ngáy ngủ rời đi. Súc miệng bằng nước muối chưa, rồi thì ăn cơm đi, hôm nay có nhiều cơm cháy đó, nhớ chừa ba mày nữa, hai cha con giống gì không giống, cứ nghe mùi cơm cháy là xới lên ăn trước hết. Cầm miếng cơm cháy, chấm vào chén nước mắm, lại bốc hai viên tép mỡ béo ngậy bỏ vào mồm, tôi tít mắt cười. Ôm cặp rời nhà, gặp đám bạn vừa đi tới, có thằng nọ miệng chưa nhai xong vò xôi mà đã bá vai bá cổ tôi, miệng cười toe toét văng mưa văng bão rồi cắm đầu chạy đi, tôi vừa vuốt cái khuôn mặt lốm đốm xôi vừa chạy theo trả hận.
Trưa. Con đường nằm dưới màn lá xen nắng xen mù dẫn lối cho tôi về nhà. Má chưa về, chắc còn đang ở rẫy cùng ba cưa cây. Tôi nằm lên chiếc bàn tre, chân thõng xuống đong đưa, mắt nhìn lên trời trông mây trôi rồi lại đến. Có đám mây to và nặng như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, lại có những màn mây mỏng rất gần tay với nhưng lại trôi thật nhanh. Gió thổi mạnh. Ánh trên vách tôn nhà là những đốm sáng lung linh thật đẹp. Có mặt trời đang nằm trong con kênh nhỏ mà hắt ánh sáng lên. Chói quá, tôi híp mắt lại chỉ còn ti hí đủ nhìn. Có sắc cầu vồng trong mặt trời nhỏ nọ. Đỏ, cam, vàng, lục. Ôi quá chói, tôi bỏ cuộc thôi, chẳng nhìn tiếp được. Nhắm mắt lại, vẫn còn những đốm li ti đủ màu trong nền đen mí mắt. Nếu có ai hỏi mẹo rằng nhắm mắt lại sẽ thấy gì, đừng hòng tôi bị lừa, không chỉ thấy màu đen đâu, tôi thấy cả đom đóm đây này. Mặt tôi đang ấm dần lên vì màn sáng hắt từ con kênh. Có tiếng con cá trồi lên thật nhẹ, hẳn đang có những vòng tròn nối tiếp lan ra, dạt đến tận bờ bùn, nơi có cây dừa ngả bóng. Có tiếng cánh chim vỗ cánh trên cao, rồi xà xuống mái tranh mà líu tíu, thầm thì.
Vào nhà ăn cơm đi con, tội nghiệp thằng nhỏ, phải nhịn đói mà ngủ ngoài đường. Cơm cháy còn, hẳn ba tôi nhường lại. Thôi con không ăn cá khô đâu, con thích ăn tép mỡ thôi. Canh khổ qua đắng lắm, con không ăn đâu, con ăn tép mỡ thôi.
Tôi ra bờ kênh, nằm trên võng mắc giữa hai thân dừa mà huýt sáo nghêu ngao. Đám bạn rủ đi bắt dế, hay mò cua, đá cỏ gà, tôi không nhớ, mà nhớ cũng chẳng để làm gì, chỉ cần biết rằng chúng tôi đã cười, rất nhiều, và khi về đến nhà, bùn còn bám chân, mặt còn vương lọ nghẹ, nụ cười còn nở trên môi, thì mặt trời đã rũ vàng mang sắc màu cam.
Mặt trời màu cam nhuộm mọi thứ theo màu của nó. Dòng nước kênh óng ánh màu cam, hàng dừa cũng sáng lên màu cam, con đường đất màu cam, thậm chí đám bò đi ngang nhà cũng màu cam, à không, bò đã mang sẵn màu cam. Hình ba ngược sáng về nhà. Cái bóng của người đàn ông đội nón lá cùng cái cuốc trên vai dài gấp mấy lần người thật làm tôi thích thú. Tôi chạy lại chỗ ba trên chiếc bóng của người. Có mần rẫy giống ba đâu mà sao người dơ vậy, thôi xuống kênh rũ bùn cho sạch đi. Tôi nhảy xuống kênh. Ba ơi quăng cho con cái rổ, có cá lia thia nè. Ba chậm quá, nó bơi đi mất rồi.
Tôi thổi đèn dầu. Căn phòng tối đen. Bên ngoài khung cửa sổ tôi biếng hạ là bầu trời với lốm đốm sao. Ngôi sao nọ tên gì nhỉ, hôm qua ba mới chỉ mà nay đã quên rồi, mai phải hỏi lại ba mới được. Ngôi sao nào cũng lấp lánh như mặt trời ở con kênh, đẹp nhỉ. Ngày mai có cơm cháy không ta…
Tôi về đến nhà. Một ngày chẳng có lấy một nụ cười.
Chẳng cần mở đèn, ánh sáng từ hành lang, từ ngoài đường hắt vào đã luôn đủ sáng.
Tiếng chuông điện thoại reo, thôi, chẳng muốn nghe. Tiếng còi xe inh ỏi, tôi với lấy tai nghe đeo vào, vứt người rơi xuống nệm.
Tôi nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy bầu trời, chỉ có những cột bê tông từ mặt đất vươn lên.
ĐỖ THÀNH NGUYÊN (Quận 2, TP.HCM)
Ảnh minh họa từ Internet.
Chi tiết về cuộc thi “Những mốc thời gian hạnh phúc” lần thứ hai có thể xem tại đây.