Đầu Xuân, ánh nắng ấm áp đầu tiên trong ngày dần dần bao phủ lấy cây lộc vừng già, bao phủ lấy tôi, sưởi ấm lòng tôi. Ngồi dưới gốc cây lộc vừng, nhìn những lộc non màu đỏ thẫm, tôi chợt nhớ đến ông, đến câu nói của ông.
![]() |
Mùa Hè năm đó, tôi sáu tuổi, ba mẹ tôi gửi tôi ra ông để chú tâm vào làm ăn. Sau bao tháng không gặp, tôi ôm chầm lấy ông, hít hà hương trầu cau trên người ông. Ông vẫn thế, vẫn nụ cười hiền, vẫn ánh mắt trìu mến, vẫn cái xoa đầu đầy yêu thương. Nhà ông không có gì nhiều ngoài một vườn cây ăn quả lúc nào cũng sai trĩu. Về nhà ông là tôi được trèo cây, ăn quả, đi chơi khắp nơi mà không bị mắng. Ông chỉ dặn tôi khi đi chơi nắng nhớ đội mũ vào không là bị đen đi đấy. Ba mẹ tôi thì sợ, sợ tôi ngã, bảo ông không cho tôi đi đâu nhưng ông chỉ bảo: “Ở thành phố, không được chạy nhảy nhiều, cho nó đi, cho nó biết nhiều hơn, cứng cáp hơn.” Ông luôn hiểu những thứ tôi cần nhất.
![]() |
Ông hay đi chợ buổi sáng, vừa để đi dạo vừa để nhà có rau sạch để ăn. Lúc nào về ông cũng mua quà cho tôi. Hôm nay là ngày phiên chợ, ông về mua cho tôi cái bánh rán. Tôi cầm lấy, cảm ơn ông rồi mở ra cắn một miếng. Tôi ngó xem hôm nay ông mang gì về thì thấy một cây rất lạ. Tôi vẫn nguyên miệng đầy dầu mỡ hỏi ông: “Ông ơi, cây gì đây ông? Sao lộc của nó màu đỏ thế ông? Lộc thế này thì lá thế nào hả ông? Cây có quả không ông?”. Trước một đống câu hỏi của tôi, ông chỉ dẫn tôi ra cổng, đặt cây xuống, đào một cái hố trồng cây rồi ông nói với tôi: “Đây là cây lộc vừng, con nhìn thấy lộc non của nó màu đỏ thẫm giống như ngọn lửa phải không?”. Tôi nhìn lại thật sự giống với ngọn lửa. Ông nói tiếp: “Lộc của cây màu đỏ thẫm như lửa. Nó ngay thẳng, mạnh mẽ mà vươn lên. Rực rỡ, tỏa sáng, tự tin, không ngại khó khăn hãnh diện khoác lên mình chiếc áo màu đỏ. Khi lớn lên, con cũng phải như thế nhé!” Tôi nhìn ông, trong mắt ông ẩn chứ tình yêu thương, sự ấm áp, che chở vô bờ dành cho tôi. Tình yêu ấy đã nuôi dưỡng tôi lớn lên, khỏe mạnh và tử tế.
![]() |
Thật sự, nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ ôm lấy ông, hít hà hương trầu cau trên người ông, nói với ông là tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức để không phụ lòng ông yêu thương, che chở. Để mình cũng là một cây lộc vừng đỏ thẫm mạnh mẽ.
NGUYỄN HẢI BĂNG
(Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội)
Ảnh minh họa từ Internet