“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ bên tôi cả ngày nắng, lẫn ngày mưa

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ bên tôi cả ngày nắng, lẫn ngày mưa
HHT - Những ngày nắng mẹ đèo con đi khám, những ngày mưa mẹ bắt tay con học bài.

Mẹ tôi là giáo viên cấp một. Bố tôi đi làm xa, vì thế với tôi mẹ là mẹ cũng như là bố. Mới nghe đã thấy chắc mẹ sẽ nghiêm khắc, nề nếp và luôn bắt con cái phải học tập tốt đúng với mong muốn của mẹ. Và mẹ tôi cũng “gần như” thế.

Ngày còn bé tôi bị hen phế quản. Căn bệnh mà cứ đêm sẽ chẳng thể thở nổi. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác bầu không khí xung quanh tôi đặc quánh lại và không tràn vào cơ thể tôi. Những đêm như thế tôi nằm trên bụng mẹ cứ lơ mơ lúc tỉnh lúc thức. Còn mẹ chẳng thể ngủ được, luôn áp tai vào lưng tôi để nghe nhịp thở của tôi. Gần sáng hôm sau mẹ đèo tôi vào bệnh viện. Cái ngược gió của cánh đồng quê tôi chẳng thể ngăn được đôi chân của mẹ. Bàn tay và bóng lưng của mẹ đã cùng tôi vượt qua những thời điểm khó khăn của căn bệnh và sẽ là hình ảnh chẳng thể quên trong cuộc đời này.

Ảnh minh họa: phim Lady Bird.

Những ngày đỡ ốm, mẹ lại mang sách vở để cùng tôi học bài. Mẹ yêu cầu rất cao và nghiêm khắc. Mẹ sẽ phạt nếu như tôi làm sai hoặc không tập trung. Cái nhìn của xã hội cũng ảnh hưởng lên mẹ: “Con giáo viên thì phải học giỏi”. Vì thế những năm tháng ấy tôi đã phải học tập rất nhiều. Có những lúc tôi thật sự ghét mẹ, giá như tôi không phải con mẹ, giá như mẹ không phải giáo viên thì tôi đã không cần học nhiều như vậy. Nhưng sự giận giữ và những suy nghĩ ấy sẽ chẳng tồn tại được lâu bởi những lúc mẹ ôm tôi và nịnh tôi. Mẹ kể truyện cổ tích cho tôi nghe trước khi đi ngủ đến tận khi tôi học hết lớp Bảy. Những câu chuyện đứt quãng vì cơn buồn ngủ của mẹ đã nuôi dưỡng những năm tháng tuổi thơ của tôi.

Ảnh minh họa: phim Lady Bird.

Tình yêu thơ văn của tôi cũng được đến từ mẹ. Mẹ luôn là nguời cùng đọc sách với tôi. Mẹ luôn cùng tôi bình luận những tác phẩm văn học. Ngày đặt nguyện vọng vào trường đại học, mẹ đã phản đối khi tôi đặt nguyện vọng vào trường tôi đang theo học. Và tận đến thời điểm bây giờ mẹ cũng không thích ngành đó. Nhưng mẹ tôn trọng quyết định của tôi. Cũng chính sự tôn trọng ấy của mẹ đã giúp tôi đi qua khủng hoảng tuổi hai mươi, xác định được bản thân sẽ làm gì trong thời gian sau đó.

Mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Nhưng mẹ là điều tuyệt vời mà cuộc đời đã cho tôi. Cảm ơn và cảm ơn mẹ.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.