Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẹ như người bạn thân của con

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẹ như người bạn thân của con
HHT - Xe đã đi được cả đoạn đường, con cứ tưởng mẹ đã đến cơ quan nhưng không ngờ là mẹ vẫn chạy xe máy đằng sau, khuôn mặt đỏ hoe sưng lên vì khóc.

Con sinh thiếu tháng, khi mà gia đình ta kinh tế còn khó khăn. Được 9 tháng, mẹ cho con đi nhà trẻ. Thương con lắm nhưng biết làm sao được khi miếng ăn còn thiếu từng ngày. Có lẽ vì vậy mà đến tận khi con đã lớn khôn, mẹ vẫn luôn lo lắng cho con. Đối với con, mẹ không chỉ là người mẹ tuyệt vời, mẹ còn là người bạn thân mà con tin tưởng và vô cùng quan tâm.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẹ như người bạn thân của con ảnh 1

Con nhớ năm đầu tiên xa nhà, tính con tự lập không muốn mẹ phải mất buổi làm để đưa con lên thành phố. Xe ngày Tết đông đúc, con không có chỗ ngồi, đành đứng ở đuôi xe cho đến hết chuyến đi. Xe đã đi được cả đoạn đường, con cứ tưởng mẹ đã đến cơ quan nhưng không ngờ là mẹ vẫn chạy xe máy đằng sau, khuôn mặt đỏ hoe sưng lên vì khóc.

Học ở Sài Gòn, nơi thành phố phồn hoa, biết bao cám dỗ, mẹ lo lắng cho con thật nhiều nhưng mẹ luôn đặt niềm tin ở con, hay chí ít thì luôn cho con cảm nhận được rằng: “Mẹ tin con!”. Có lẽ chính vì niềm tin ấy mà bao năm sống xa nhà, con vẫn thế. Dù cuộc sống của con cũng đâu ít biến cố nhưng rồi con vẫn nhìn đời bằng con mắt tươi sáng cùng nụ cười tỏa nắng nhất.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẹ như người bạn thân của con ảnh 2

Vì những giọt nước mắt của mẹ, con quyết tâm thi lại Đại học ngoài Bắc. Nhưng rồi con không đậu và lại tiếp tục học ở Sài Gòn. Con nợ môn Anh văn chuyên ngành và suốt 3 năm liên tục nhà trường không mở lớp học cho môn ấy. Mỗi khi gặp khó khăn, con luôn nhớ quãng thời gian đó, nhớ tới mình đã phải cố gắng thế nào để có thể bước tiếp như thế này. Cứ thi xong học kỳ, con lại chạy nhanh đến phòng đào tạo để hỏi lịch học của kỳ tiếp theo. Cứ thế, cứ thế suốt 3 năm học, hết hy vọng rồi lại thất vọng. Đến khi chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp, tâm trạng đầy lo lắng khi bước tới phòng đào tạo và rồi kết quả con nhận được là vẫn không có lớp. Con không còn giữ được bình tĩnh nữa mà khóc òa lên. Suốt 3 năm học, con giấu mẹ, con không dám kể cho mẹ nghe vì con sợ mẹ buồn, mẹ lo lắng, con chỉ kể mẹ nghe thành tích của con, những gì con đạt được. Con thử mọi cách, từ nhờ thầy chủ nhiệm, nhờ cô bộ môn, gặp trưởng khoa đào tạo, tới gặp hiệu trưởng, hiệu phó. Con làm tất cả các cách mà thầy cô đưa ra. Con liên hệ lớp trưởng toàn khóa, con phát tờ rơi kêu gọi những ai nợ môn của khóa đó liên hệ để lập danh sách, đề nghị lên Ban Giám hiệu mở lớp thi vét cho tất cả các môn của khóa, con làm tất cả mẹ ạ, con không bỏ cuộc. Cơ hội cuối cùng của con là buổi giao lưu giữa Ban Giám hiệu nhà trường và sinh viên trước đợt nghỉ Tết. Con cầm micro, chân đứng không vững và giọng con run lên vì sợ. Con đã truyền đạt được hết những gì con muốn nói và kết thúc nó bằng những giọt nước mắt. Con biết đây là cơ hội cuối cùng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẹ như người bạn thân của con ảnh 3

Tết năm ấy thật buồn đối với con, con cố che giấu mà sao mệt mỏi quá. Con biết con không thể giấu mẹ thêm được nữa, con cố đợi hết 3 ngày Tết mà tâm can con không thể. Mẹ quá hiểu con gái để có thể cảm nhận được sự khổ sở trên khuôn mặt con lúc ấy. Con đã kể cho mẹ nghe trong nước mắt và con xin lỗi mẹ. Con cứ tưởng mẹ sẽ la mắng. Nhưng không…

“Mẹ tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó có sao đâu. Không thi năm nay thì thi năm sau, con cứ ăn no ngủ say cho mẹ, không việc gì phải suy nghĩ cho gầy người”. Giây phút ấy trong con cảm xúc thật khó tả, mọi thứ vỡ òa, con khóc ngon lành trong vòng tay mẹ. Và con đã hiểu, giọt nước mắt của hạnh phúc là như thế nào.

HOÀNG ANH

(87-89 Nguyễn Khoa Đăng, KP2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.