26/3 năm lớp 11, tớ sẽ không viết số năm, để mỗi khi nhớ lại Boysday đầu tiên này, nó như vừa mới hôm qua. Đối với tớ, đó chắc chắn sẽ là kí ức đẹp nhất năm tháng cấp 3 mất. Tớ muốn viết ra để cho thế gian này thấy rằng ngày hôm đó đẹp đẽ đến nhường nào.
Tất cả bắt đầu từ trước đó một tháng. Một ngày bình thường như bao ngày khác: đi học, về nhà, ăn cơm, tắm rửa và tối muộn là onl facebook. “HKNH đã thêm bạn vào hội bí mật: Hội chị em bạn dì”. Thông báo đầu tiên và khởi nguồn cho một chiến dịch bí mật của các cô nàng: “Hêlu các bạn. Nhóm này lập ra để cùng nhau bàn bạc tổ chức ngày cho “một nửa thế giới” của chúng ta, các bẹn cùng suy nghĩ và đưa ra ý tưởng nha.”(nguyên văn thánh chỉ của lớp trưởng).
33 cái đầu với đủ mọi thứ táo bạo bay bổng. Lũ con gái tất nhiên hào hứng kinh người. Bởi lẽ đã bao nhiêu 20/10, 8/3 nhận hoa hồng, bóng bay, lời ca tiếng hát, lời chúc tốt đẹp và vô vàn điều hay ho từ chúng nó mà chưa có dịp đền đáp. 11A được cái tuy ít mống con trai nhưng rất chiều chuộng các “vịt giời” (theo cách gọi không hay ho cho lắm của các “vịt đực”). Đếm đi đếm lại kể cả những lúc bận rộn thi cử nhất chúng nó cũng cố gắng thu xếp được để tổ chức “ngày chị em” cho bọn này. Vì thế, một ngày dành cho các anh em đã được ấp ủ từ lâu nhưng chỉ là chưa thống nhất được một dịp thích hợp.
Suy đi tính lại thì chỉ có dịp 26/3 là hợp lí nhất và thuận lợi về mọi yếu tố, laị là ngày thành lập Đoàn nên sẽ dễ dàng tổ chức và vui chơi thật thoải mái, hơn nữa lại gần kề 6/4 (một ngày dành cho con trai không chính thức). Và như vậy, họ nhà gái đã quyết định rằng đã làm thì phải “làm thật to, quẩy thật đã.”
Âm thầm, bí mật nhưng lại phải thật hoành tráng. Chà chà, muôn vàn những khó khăn, những chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây. “Ê mày ơi chẳng nhẽ lại tặng mỗi thằng bông hoa hồng à?”; “Chị em ơi hát bài gì bây giờ?”; “Hát về con trai có bài nào ý nghĩa hay hay”; “Viết thiệp cho vịt đực thì xưng hô thế nào cho phải lối?”; “Trang trí lớp thế nào bây giờ?”; “Bóng bay hồng có sến súa quá không?”; “Tình hình là tao viết thiệp và không thể nhớ ra tên thằng thứ 15 là đứa nào?”… Mọi người hì hục với công việc chuẩn bị của mình. Buồn cười nhất là những màn nói dối không chớp mắt. Ra lớp cắt giấy màu chia nhau để về viết thiệp thì cứ phải đánh lạc hướng cái bọn tò mò. Những chiều được nghỉ học hẹn nhau ra trường họp bàn thì gặp các “chàng” dọc đường, thế là ôi thôi lẽo đẽo theo hỏi đi đâu, văn nghệ gì dịp này...?
Cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra. Huống chi cái kim tận 30 ngày trong bọc, chắc cũng phải lòi ra kha khá rồi. Cứ bảo con trai không để ý gì đâu, giờ mới thấy thính hơi phết.
“Dạo này tao thấy lũ con gái chúng mày có cái gì mờ ám lắm!”
“Làm gì có cái gì.”
“Rõ ràng là có, những thằng khác cũng thấy thế.”
“Chúng mày tưởng bở hơi nhiều!”
“À thế là có à?”
“…”
Bằng một cách nào đấy mà các thánh vẫn đoán già đoán non được, tại hạ đây cũng xin thật nể phục. Nhưng toàn bộ chương trình vẫn được ê-kíp giấu kín như bưng. Bọn con trai có điều tra mấy đi nữa thì cũng chỉ biết là sẽ có một chương trình đại loại văn nghệ gì đấy mà bọn con gái cùng nhau tổ chức, chứ không hề biết tất cả điều đó là dành cho mình.
Cứ thế gần một tháng trời dày công chuẩn bị cũng đến ngày đặc biệt.
Cửa lớp khoá. Cửa sổ được dán giấy kín mít từ chiều hôm trước. Cho đến lúc chính thức bắt đầu.
“Bọn mày ơi nhanh lên chúng nó lên đến đầu cầu thang rồi kìa.” Nhanh chân toán loạn xếp dàn 3 hàng ngang nhanh chóng trong lớp. Con vịt đực đầu tiên bước chân vào lớp trong sự ngỡ ngàng: “Ối giời ơi anh em ơi!”. Tiếp theo là những tiếng cười giòn tan, những tràng vỗ tay liên tiếp, tiếng hò, tiếng hét, tiếng gọi nhau. Nhìn mấy thằng thường ngày to mồm bạo dạn là thế mà giờ phút đấy lại đùn đẩy nhau vào lớp trước, lấy tay che mặt mà cười chảy cả nước mắt.
Một không gian lớp học giản dị thường ngày giờ đây nào bóng bay trắng dưới sàn kín cả chân, nào những bóng trái tim bay lơ lửng giữa lớp. Trên bảng là hàng chữ nổi màu bạc trang trọng: BOYS DAY và quanh đó là 15 tấm ảnh đẹp trai nhất của mỗi đứa. Phía cuối lớp cũng có rất nhiều những khoảnh khắc thường ngày của chúng nó được chụp lại và tìm kiếm. Những tiếng hát đầu tiên vang lên, rồi là tất cả bọn con gái chúng tớ cùng hát, dần dà là cả lớp cùng nhau hát. Hát say sưa. Khi ấy bỗng dưng tớ liếc mắt sang bên trái, mắt cô đã long lanh từ bao giờ, cô bảo cô xúc động lắm, cô thương chúng tớ như con cái trong nhà.
Sau đó, tất cả cùng ngồi hết xuống sàn lớp, bàn ghế đã được kê gọn gàng để lấy không gian, mắt hướng về phía chiếc máy chiếu. Đây có lẽ là giây phút mà miệng cười không ngớt, khóc mãi không thôi. Một video dài gần 15 phút đã được đặc biệt chuẩn bị. Tất tần tần, từng “chàng” một, với mọi thông tin bản thân và những tấm ảnh lớn dần qua thời gian đã được biên tập lại một cách đầy hài hước. Ảnh chiếu đến đâu, cả lớp phá ra cười đến đấy. Tay vừa vỗ, vừa lau nước mắt. Sung sướng đến phát khóc, xúc động đến rơi lệ và yêu thương nhau đến vô cùng. Một đứa mau nước mắt nhất lớp nức nở đầu tiên, rồi đứa thứ hai sụt sịt, đứa thứ ba vừa cười sằng sặc mà vừa nghẹt mũi, đứa thứ tư thấy màn hình trước mắt nhoà đi, đứa thứ năm đưa tay lên quệt nước mắt…
Bao điều đẹp đẽ nhất cứ thế ùa về. “Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình.”
Và chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau.
Vẫn còn bên nhau một năm học nữa. Chỉ mong tất cả dành cho nhau cứ như bây giờ. Như vậy đã là quá đủ. Để sau này nhớ lại, thấy rằng chúng ta đã đắm mình trong cơn mưa rào tầm tã mà tinh khiết.
“Ngày hôm ấy, chúng tôi đã cười và khóc cùng nhau như thế đấy.” Một chiều mưa rào tháng Tư.
NGUYỄN THỊ HÀ TRANG
(Số 6, Phố Xuân Thủy 2, Tổ 1, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)
Ảnh minh họa từ một số phim: Hana Kimi, Gokusen, Orange...