Những mốc thời gian hạnh phúc: Món quà từ quý ông

Những mốc thời gian hạnh phúc: Món quà từ quý ông
HHT - Dẫu chưa bao giờ nhìn thấy rõ mặt ba nhưng tôi luôn dám chắc ba là quý ông vĩ đại nhất trên đời, bởi mỗi hộp quà của ba là một điều kỳ diệu mới.

Hồi tôi còn bé tí bé ti, ba đi làm xa nhà, xa lắm, xa tít tắp, mà theo lời mẹ kể thì ba đang đi làm cho một cung điện xứ lạ. Một đứa bé 4 tuổi như tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều đó.

Thật sự phải thú nhận rằng, điều gợi tôi nhớ đến sự tồn tại của ba khi đó là những món quà. Quà của ba từ “cung điện” đến nhà ông ngoại định kỳ mỗi tháng, và dẫu cho chưa bao giờ nhìn thấy rõ mặt ba nhưng tôi luôn dám chắc ba là quý ông vĩ đại nhất trên đời, hơn cả con trai ông Dần lái cái xe công nông khá oách, bởi mỗi hộp quà mới của ba lại là một điều kỳ diệu mới. Tôi luôn vênh váo cho rằng mình giàu có dẫu quần áo thì lem nhem và đi chân trần dưới mặt đất bỏng rát nắng gió cả năm trời. Sau ngày đầu tiên món quà được triển lãm thì bọn nhỏ hàng xóm chẳng còn nghi ngờ về sự “kếch xù” của gia đình tôi. Thế là mỗi khi có tin ba tôi sắp gửi đồ về thì ngay lập tức lại xuất hiện một hội đồng thẩm định cái gì sẽ có trong hộp quà sắp tới. Trò đoán ngược đoán xuôi xem ra lôi kéo đông đảo quần chúng lắm, có khi diễn ra đến tận hai tuần liên tiếp.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Món quà từ quý ông ảnh 1

Quà của bố là vỏ một quả trứng, to đến gấp 3 lần trứng gà nuôi bằng cám cò nhà bà Thìn hay bà Liên, đục đẽo tinh xảo đến từng milimet. Mẹ tôi từng “ấm ức” vì độ tỉ mẩn cắt giấy của mẹ chỉ thật xoàng khi so với hoa văn trên miếng vỏ. Mẹ còn la tôi to đến nỗi nhà bà Thìn nghe rõ mồn một từng chữ chỉ bởi tôi đã làm lộn tung lên mớ bằng khen của mẹ để dọn ra một chỗ trống trưng bày quả trứng. Quà của bố còn là một con búp bê chỉ cho bằng lòng bàn tay mẹ thôi cơ mà mái tóc thì mượt mà không tả nổi. Khi lớp giấy bọc được lật ra một nửa thì mái tóc óng ánh như màu chai dầu ăn của nó lộ ra với tất cả vẻ kiêu căng nhất khiến tôi hét rộn rạo quanh nhà một lúc lâu mới nhớ để mở bọc tiếp.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Món quà từ quý ông ảnh 2

Mãi sau này tôi cũng không bao giờ tìm kiếm được một món đồ nào khiến mình sung sướng đến như thế nữa. Những hôm có tin quà bố về là tôi ăn ngoan hơn, ngủ ngoan hơn và mẹ cũng bớt la tôi hơn mọi ngày. Sẽ chẳng có niềm vui nào hồn nhiên và đơn giản như niềm vui của trẻ nhỏ, và những niềm hạnh phúc trong cuộc sống cũng xinh xắn và đáng yêu như những hộp quà.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Món quà từ quý ông ảnh 3

Nhà tôi trở thành một hầm chứa kho báu và tôi là bà chúa con ngạo nghễ với rương đồ chơi của mình. Tôi chỉ hào phóng cho mỗi đứa chạm một cái vào một món đồ. Một cái chạm thật nhẹ thôi mà đứa nào cũng ngọt xớt nịnh bợ đòi chạm thêm cái nữa, rồi chẳng còn đứa nào dám hạnh họe, trêu chọc tôi, vì tôi nắm quyền lực tối cao với cánh cửa bước vào thế giới thần tiên.

PHAN THỊ CẨM THỦY

(Số nhà 77, đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Ảnh minh họa từ phim A Little Princess

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

HHT - Hoài niệm, ký ức là những thứ chẳng bao giờ trở lại, chẳng thể chạm vào lần nữa nhưng vẫn mang lại cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn day dứt, lại thoáng chút bồi hồi khi nhớ lại. Những ngày ở nhà chống dịch này, còn gì hợp thời điểm hơn là quay về thanh xuân cùng cuốn sách “Cũ”?