Những mốc thời gian hạnh phúc: Một chiều về với cố hương

Những mốc thời gian hạnh phúc: Một chiều về với cố hương
HHT - Một chiều trở về cùng cố hương theo à uôm sợi khói, theo tiếng nghé lạc chiều ọ ẹ dọc triền sông lất phất cỏ may, lòng nghẹn ngào còn tim thì rưng rức.

Tôi thường gọi nơi ấy là “quê”, như những gì mẹ vẫn kể với tôi về nơi mẹ sinh ra và khôn lớn. Thế nhưng mặc nhiên mẹ chẳng bao giờ nhắc đến, về lý do mẹ bỏ nơi mà mẹ hay gọi là “nhà” còn với chúng tôi là “quê” để mưu sinh nơi đất khách quê người nhuốm đặc bụi bặm. Trong khi đó chúng tôi thì không ngừng thắc mắc, vặn vẹo để mẹ nói được lý do ấy ra, như một cách trải lòng mình mà thêm phần nhẹ nhõm. Song, đáp lại những câu hỏi ngây ngô, luôn là ánh mặt đượm buồn cùng ánh nhìn khắc khoải. Có gì đó khuất tấp hun hút trong khóe mắt đã chia ra những lằn chân chim rõ rệt. “Có những điều bí mật mà mẹ không thể chia sẻ cùng ai, sau này khi lớn lên, hẳn các con sẽ có những bí mật muốn cất giữ cho riêng mình”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Một chiều về với cố hương ảnh 1

Ảnh minh họa: GoTravel.

Phố cách xa quê đằng đẵng nửa ngày trời, đường về quê hun hút bởi những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Nơi mà khi còn nhỏ tôi chỉ được chứng kiến trên phim, và trong những câu chuyện hồi xửa hồi xưa của mẹ. Nơi ấy có tiếng ếch lạc trôi theo những trận mưa rào, oàm oạp mấy tiếc vịt kêu đồng dưới dòng nước luênh loang, có khi tan tác theo một tiếng sấm ù phía chân trời xa vời vợi. Mưa cứ thể rơi, từng hạt mưa liên hồi xé toạc từng tàu lá chuối non cuối mùa xanh mướt.

Chiều quê vốn bình yên chợt thức giấc bởi tiếng chuông chùa, thi thoảng lại bung beng những âm thanh thẽ thọt vang vọng lên thinh không cao vút. Theo như lời của mẹ thì đó là ngôi chùa cổ nhất còn lại sau những loạn lạc đạn bom từ thời chống Mỹ. Ngày còn nhỏ, mẹ hay cùng đám bạn thời niên thiếu rủ nhau lên chùa nghe các sư thầy tụng kinh những trưa chiều chăn trâu cắt cỏ. Có khi hái những cánh hoa sứ trắng ngần mà kết vòng tựa như những mục đồng trên đồng cỏ giữa mùa cháy nắng vàng ươm. Để rồi, bây giờ gặp lại thì chẳng còn được mấy ai, bởi những hoen ố của thời gian, bởi bao nổi trôi của cuộc đời như những cơn mưa ngang qua xóa sạch tinh từng vết nhớ, hằn in trong trí óc mỗi người, sau mỗi bận ngậm ngùi tiễn đưa!

Những mốc thời gian hạnh phúc: Một chiều về với cố hương ảnh 2

Ảnh minh họa: Tumblr.

Thi thoảng tôi vẫn thường thấy mẹ ngồi tĩnh lặng ở phía ban công, nơi có thể đưa ánh nhìn xa xăm về phía dòng sông ở thành phố chật chội. Đó là thứ duy nhất ở thành phố này còn sót lại, để có thể mường tượng về một nơi gọi là cố hương còn tồn đọng trong tiềm thức. Bởi dòng sông ở phố cũng như quê, lặng lẽ từng chuyến đò đến rồi đi như một lập trình buồn tẻ.

Là hình ảnh mấy chuyến tàu đêm qua ga xép xập xệ, có chuyến dừng lại thật lâu trong cái lạnh đìu hiu để tránh những đoàn tàu đang vùn vụt lao đi như vũ bão. Có những chuyến chạy qua và để lại bao luyến tiếc, cho những người già đã đi qua ba phần tư cuộc đời, chỉ để đợi chờ từ những hy vọng nhỏ nhoi, tựa mấy ngọn đèn trong bóng đêm mù khơi hoang hoải. Mái tóc nhuộm sương lấm tấm bạc, mắt mờ đi vì nước mắt, dáng liêu xiêu như những gốc cây phía rìa đê bị sóng ập vào lộ ra nửa già phần rễ xơ xác. Người già ở quê là thế, có bao giờ chịu sống cho mình đâu, nên có khi xương khớp nhói đau cũng lặng im không nói.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Một chiều về với cố hương ảnh 3

Ảnh minh họa: GoTravel.

Một chiều trở về cùng cố hương theo à uôm sợi khói, theo tiếng nghé lạc chiều ọ ẹ dọc triền sông lất phất cỏ may, lòng nghẹn ngào còn tim thì rưng rức đau, bởi có những hình bóng thân quen một thời giờ đã lùi sâu vào dĩ vãng, có chăng chỉ còn lại trong hoài niệm của riêng ta một niềm đau hoen ố, hóa rêu phong nghẹn ứ chẳng kịp thốt nên lời…

PHẠM VĂN NINH

(Phố Nghi Tân, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.