“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Một ngày cậu quay về, mong chúng ta không trở thành xa lạ

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Một ngày cậu quay về, mong chúng ta không trở thành xa lạ
HHT - Ngày ấy, tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện, chẳng biết thế nào gọi là thích, là thương, chỉ biết bên nhau. Rồi một ngày cậu rời đi. Còn lại mỗi tôi, sợ ngày cậu quay về thấy mọi thứ trở thành xa lạ.

“Lạ từng con phố, lạ từng quán quen xưa
Lạ giờ anh với em gặp nhau đấy bước qua rất vội.”

“Lạ” vang lên trong không gian yên tĩnh của A little HoiAn khiến tôi bất giác nhớ về cậu. Vài ngày gần đây, đài báo tin gió mùa về, tôi đã có thể cảm nhận được cái se se lạnh của mùa Thu Hà Nội vào mỗi sáng sớm khi thức dậy. Tôi thấy những sớm Thu như vậy thật dịu dàng, trời trong xanh, thi thoảng có những cơn gió lướt qua mang theo một thứ cảm giác trong trẻo, tinh khiết và mát lành áp sát vào khuôn mặt khiến cho con người ta cứ mê mẩn mãi.

Ảnh: Belastudio.

Thói quen của tôi và cậu ngày ấy thường là đi học thật sớm, cậu đèo tôi trên chiếc xe cub màu xanh dương của mình, rồi chúng tôi lang thang mãi qua những con phố. Để thấy hơi nóng nghi ngút đi ra từ những gánh hàng xôi. Để vừa ngắm nhìn thành phố vừa cố hít cho căng lồng ngực chút không khí trong lành hiếm hoi trong ngày của thành phố này trước khi bước vào một ngày mới.

Ngày ấy, tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện, chẳng biết thế nào gọi là thích, là thương, chỉ biết bên nhau. Vậy thôi. Tôi từng hỏi cậu biết bao lần rằng tại sao cậu cứ thích mấy bản nhạc vừa buồn vừa da diết như như người già vậy, cậu chỉ cười và đưa vào tai tôi một bên tai nghe. Cậu bảo rằng khi nào trời mưa hay trời lạnh, chỉ cần tôi nghe những bản nhạc này, tôi sẽ cảm nhận được những hạnh phúc giản dị luôn bên mình.

Ảnh: Belastudio.

Khi ấy, có thể là do tôi chưa hiểu chuyện, chưa biết điều gì ẩn sâu trong lời nói của cậu, hay là do vì bên cậu nên tôi đã có thói quen dựa dẫm vào người con trai này nên chẳng muốn nghĩ nữa. Để đến lúc cậu ra khỏi cuộc sống của tôi thì bỗng dưng tất cả đều đảo lộn, đều hụt hẫng như vừa tỉnh giấc sau cơn mộng dài mang tên hạnh phúc vậy. Giây phút cậu bước lên máy bay sang một đất nước cách tôi nửa vòng Trái Đất để cùng gia đình định cư hẳn bên đó đã khiến tôi nhận ra đến lúc mình phải tự lo cho bản thân và có trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi.

Ảnh: Belastudio.

Ngày cậu đi, tôi không khóc, nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi lã chã khi bàn chân bước một mình trên những nơi tôi và cậu đã cùng nhau đi qua. Một ngày kia, tôi vô thức bước tới A little HoiAn, vô tình nghe được “Lạ” ở điện thoại ngẫu nhiên phát ra, và tôi bước vào như một thói quen khó bỏ khi đi qua nơi này. Cậu nói đúng, nghe những bản nhạc như vậy vào những ngày này quả là khiến con người ta chìm đắm trong những ký ức, những suy nghĩ xa xôi về cả tương lai, và hơn thế chúng làm cho lòng ta nhẹ nhàng đi phần nào. Ở bên kia Trái Đất, có bao giờ cậu ngồi lặng và nghĩ về cuộc sống đầy sắc màu ở nơi này như tôi đang tưởng tượng về cuộc sống của cậu hay không? Tôi sợ một ngày cậu quay về, cậu không còn quen nơi này nữa,  cậu thấy “Lạ” với tất cả, và cậu “Lạ” khi bước qua tôi trên một con phố nào đó của nơi này.

Ảnh: Belastudio.

Chúng ta khác nhau múi giờ, khác nhau công việc và điều đó khiến tôi nhận ra mình không thể mãi chờ đợi một chấm xanh trên màn hình laptop. Đã đến lúc tôi cần gấp máy tính lại và bước ra ngoài kia, chắc may mắn sẽ không bỏ quên chúng ta đâu, cậu nhỉ.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com).

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.