Sáu tháng mùa khô dai dẳng bụi đỏ phết lên cao nguyên sắc úa tàn. Từng vạt dã quỳ hồi đầu mùa khô nở tràn trát như thể đua sắc vàng với nắng giờ khô nỏ nỉ, trơ đài hoa sắc nhọn như đám nhím tí hon chen chúc. Nghe nói nhím là loài động vật ghét lạnh, thích chụm lại với nhau khi giá rét nhưng vì đám lông tua tủa chọc vào nhau, chúng lại giãn ra. Và rồi không chịu nổi lạnh, chúng lại rúc vào nhau lần nữa. Hoa cỏ không giàu cảm xúc hay cảm giác như động vật song khi nhìn đám quả trần hoa dã quỳ chi chít túm tụm, có vẻ cũng giống đám nhím con đáng yêu.
Lớp bụi đất đỏ dày đến vài centimet. Mỗi lần xe cộ đi ngang, bụi cuốn mù trời. Sình cạn nhăn. Rẫy cà phê héo lả. Ruộng dâu tằm lít nhít cọng lá quăn queo. Nắng chứa chan từ khi mới bình minh đến tận chiều muộn. Trưa tan học, dắt xe đạp leo dốc, mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay, nhễ nhại mồ hôi. Ngó vạt áo trắng lấm bụi đỏ mà thương công mẹ giặt. Nhìn sắc trời xanh ngắt không một cụm mây mà mơ ước cơn mưa mát lành.
Thế rồi cũng mưa. Bất chợt như tim chợt hững nhịp đập khi vô tình chạm mắt người thầm thương trộm nhớ. Buổi sáng vẫn nắng như rót mật mà vừa sang chiều đã cuồn cuộn mây đen. Gió mang hơi lạnh quét qua vạn vật. Tiếng mưa kéo tới ù ù. Chưa kịp chạy từ vườn vào nhà đã ào ào mưa dội. Mẹ hối hả lấy thau chậu hứng nước. Cha lắc lắc cây cột nhà, sờ mái tranh trước hiên, lo gió dữ bất thần giật phăng mái lá. Con sáo nháo nhào đòi ra tắm mưa, vừa lao ra khỏi cửa lại vội vã quay vào. Thích vầy nước nhưng lại sợ ướt hết lông, chim chóc kể cũng lạ! Bà nội cẩn thận đi vòng khắp nhà, xem có chỗ nào bị dột. Thằng em ôm cứng con khoang, mắt tròn xoe nhìn làn mưa trắng xóa trước nhà. Đất hút nước, quyện mùi ngai ngái. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đến, cũng bất chợt đi. Mới ào ạt, vần vũ mây đen thế mà trời bỗng sáng bửng, nắng chan hòa. Bên hàng xóm, đám nhóc ôm diều chạy xuôi dốc. Trong cái sạch tinh của cao nguyên vừa được tắm gội, cánh diều lật phật bay lên. Mùa dường như chính thức sang vào phút ấy. Không còn bụi đỏ. Không còn nồm nực. Không lo háo nước. Chỉ qua một đêm thôi, sắc lá đã hồi màu xanh mỡ màng.
Cao nguyên hai mùa, nắng hay mưa cũng nhiệt tình tận sức. Đã mưa là mưa liên miên. Ghét bụi bặm nhưng cũng không yêu nổi bùn đất đỏ. Ước mơ lớn nhất tuổi thiếu niên tụi mình ngày đó có lẽ không phải sẽ trở thành người thế nào mà là con đường trải nhựa đen bóng lối tới trường. Tiếc là suốt thời cấp ba, con đường vẫn là đường đất đỏ. Lắm khi vì bùn đất đỏ kẹt cứng bánh xe đạp, bạn bè nhìn nhau mếu máo. Không muốn khóc mà nước mắt cứ lăn dài. Đôi lúc không kịp về nhà trước trời tối, nghĩ chuyện ma mồ, sợ đến thót tim. Chỉ khi nghe tiếng cha, mẹ hay bà nội gọi lúc đi đón ngang đường mới yên dạ. Ra những bất tiện ngày đó lại là ký ức đáng nhớ.
Giờ không còn đường đất, không lo khô hạn vì nhà nào nhà nấy đều có điều kiện khoan giếng, đắp đập, đào ao sâu. Chỉ nắng nỏ, gió nực mùa khô là vẫn thế. Nên tâm trí vẫn cứ mơ mưa đầu mùa.
VŨ THỊ HUẾ
(Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng)
Ảnh minh họa từ Internet.
Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.