“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa rơi cho tôi gặp lại miền kí ức tuổi thơ

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa rơi cho tôi gặp lại miền kí ức tuổi thơ
HHT - Mưa trong tôi là một buổi chiều, trời bỗng nhiên đổ mưa. Ông với chiếc áo mưa cũ đứng ở ngoài cánh cổng trường chờ hai chị em chúng tôi đi học về. Ba ông cháu đi bộ về trong cơn mưa.

“Trời bắt đầu chuyển mình. Mây đen ùn ùn kéo đến, trời bỗng nhiên tối sầm lại.  Mưa, mưa bắt đầu rơi rồi rơi nặng hạt hơn. Mưa đập bùng bùng vào tàu lá chuối, rơi lộp độp trên mái phên. Một mùi ngai ngái bốc lên. A đúng rồi là mùi hơi đất đầu mùa. Trong màn mưa trắng xóa bà bắt đầu ngồi têm trầu còn ông rít một hơi thuốc, nhìn vào màn mưa xa xăm.”

Tôi nhớ bài văn tả mưa ấy tôi được 9 điểm, điểm cao nhất lớp, nhưng đó không phải bài văn tả mưa của tôi. Nó là một bài văn của ai đó, tôi chỉ lấy lại và thêm thắt mà thôi. Còn mưa trong tôi ấy à. Mưa trong tôi là một buổi chiều, trời bỗng nhiên đổ mưa. Ông với chiếc áo mưa cũ đứng ở ngoài cánh cổng trường chờ hai chị em chúng tôi đi học về. Ba ông cháu đi bộ về trong cơn mưa. Ông đi trước, tôi với thằng em đi sau, thi thoảng tôi lấy tay ra hứng những giọt mưa, hoặc ló đầu ra khỏi tấm áo mưa rộng thùng thình của ông, nghển cổ và xem xem tôi đã đi được đến đâu rồi với một niềm ước ao, giá mà mẹ xuất hiện và chở chúng tôi về nhỉ.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa rơi cho tôi gặp lại miền kí ức tuổi thơ ảnh 1

Thế nhưng mẹ chẳng xuất hiện, chỉ có ông, lâu lâu lại quay ra hỏi chúng tôi: “Mỏi chân chưa hai đứa? Có ướt không? Sắp tới nhà rồi đấy, chịu khó tí nữa thôi.”  Nhưng tôi biết rằng quãng đường về nhà còn xa và chẳng có một sự dễ chịu nào diễn ra cả. Mặt tôi nhăn nhó: “Lần sau con không muốn đi bộ dưới mưa đâu, ông có thể đừng đi bộ đón con không?”

Năm đó tôi học lớp ba, còn em trai tôi học lớp một. Sau đó ông cũng chẳng bao giờ đi đón chúng tôi nữa, còn tôi, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao vì nỗi vui mừng vì được mẹ mua cho một chiếc xe đạp mới đã lấn át hết mọi thứ.

Mưa còn là những tháng ngày cấp hai, trời đổ mưa tầm tã, mẹ đi đón tôi, mỗi người một xe, trong cơn mưa mẹ hỏi tôi: “Con có muốn dừng lại không?” Năm ấy tôi lớp 6, bị cận và mặc dù không nhìn thấy đường nhưng tôi vẫn ương bướng trả lời “Không”. Để rồi sau đó mẹ đành tấp vào quán hàng ven đường kéo tôi vào theo và mua cho tôi một chiếc bánh ăn lót dạ. Đối với tôi chiếc bánh ấy rất ngon. Sau này tôi vô tình nhìn thấy chiếc bánh tương tự vào một ngày nắng đẹp trời. Giá của nó đã tăng lên gấp đôi còn hương vị, tôi chẳng tìm thấy được mùi vị hôm nào nữa và tôi tự an ủi rằng do tôi ăn nó vào một ngày nắng cũng nên.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa rơi cho tôi gặp lại miền kí ức tuổi thơ ảnh 2

Mưa còn là những hôm, trong tiếng hét đầy bất lực của ông. Chúng tôi (tôi, thằng em và lũ bạn hàng xóm) lao vào nhau trong cơn mưa tầm tã, lấy tay vuốt nước còn miệng thì hô “Sát”. Sau đó cả lũ nằm xuống bơi trong vũng nước đọng ở sân, đứa nào cũng cố lấy tay khua khua và hét ầm lên: “Tao bơi được rồi này”. Thú thực thì đến giờ tôi cũng chưa biết bơi và lũ bạn của tôi chắc cũng chưa biết bơi đâu. Lâu rồi tôi không gặp chúng nó, lâu rồi tôi cũng chẳng tắm mưa nữa, càng lớn tôi càng xa rời với những trò chơi ngày bé của mình, càng lớn tôi càng thấy mình bắt đầu nhớ nhớ quên quên giữa những mảng kí ức.

Tôi kể cho Trinh nghe về những thứ còn sót lại trong trí nhớ của mình rồi bất giác thốt lên: “Giá mà mày là Doraemon.”

“Để làm gì cơ?” Cô bạn hỏi lại.

“Đương nhiên để trở về tuổi thơ rồi, khi ấy tao sẽ chẳng đi xe, tao vẫn đứng chờ ông tao đón và thay vì bí xị mặt mày tao sẽ kể cho ông về con điểm 10 ngày hôm đó.”

“Mày chắc chắn được 10 chứ?”

“Tao nghĩ là tao được hai con 10 đấy chứ không phải một con đâu.”

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa rơi cho tôi gặp lại miền kí ức tuổi thơ ảnh 3

Cô bạn cười phá lên, còn tôi nhìn lên trời và khẽ mỉm cười. Trời đang xanh lắm, có nắng và chẳng có dấu hiệu nào của một cơn mưa cả, còn bản thân tôi, tôi mong chờ một cơn mưa thật lớn. Khi ấy tôi sẽ kéo cô bạn ra màn mưa trắng xóa mặc dù cô bạn của tôi có chống cự đến mức nào rồi bảo với nó:

“Mày thấy không? Tao cho mày một tấm vé về tuổi thơ đấy nhé.”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com) 

Theo ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.
Tháng Con Gái đọc sách về những người phụ nữ nổi tiếng, có nhiều sức ảnh hưởng

Tháng Con Gái đọc sách về những người phụ nữ nổi tiếng, có nhiều sức ảnh hưởng

HHT - Họ là những người phụ nữ được nhiều người gọi tên. Họ nổi tiếng và có nhiều sức ảnh hưởng. Và nếu như họ không tự kể câu chuyện của mình hoặc được một ai đó tâm huyết dốc tâm tìm hiểu, thì câu chuyện của họ hoặc lý do khiến họ tạo nên cuộc đời mình vẫn mãi là một bí ẩn với những người ngoài cuộc.