“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mùa thi năm ấy, cậu chạy ào đến bên

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mùa thi năm ấy, cậu chạy ào đến bên
HHT - Khi cậu chạy tới tớ, mồ hôi nhễ nhại hình như cậu còn bị đau bao tử hay sao ấy. Ấy vậy mà tớ chả thấy cậu nổi giận tí nào.

Hôm nay, khi tớ nhìn các bạn 2k với đủ tâm trạng đi thi làm tớ nhớ đến ngày này của 10 năm trước. Và tớ nhớ tới cậu. Ngày này, của 10 năm trước khi tớ 18, tớ cũng đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai để lựa chọn một hướng đi mới cho mình. Và cậu cũng thế. Không biết cậu có nhớ không?

Chúng ta học cùng nhau suốt 3 năm trung học phổ thông, tuy nhiên kỉ niệm khi nhớ về cậu lại chẳng nằm trong cái khoảng thời gian ấy. Vào thời bấy giờ, thi đại học và tốt nghiệp trung học phổ thông chưa gộp thành một kì thi chung như bây giờ. Sau khi tốt nghiệp, tớ tiếp tục ôn thi đại học ở nhà. Tới gần ngày thi đại học tớ mới xuống thành phố. Đây là lần đầu tiên tớ tự đến một nơi xa lạ một mình. Cả nhà tớ đều hồi hộp, lo lắng cho tớ. Và chính tớ cũng có cảm giác ấy.

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

Thời đó, thông tin liên lạc thật hiếm hoi cậu nhỉ? Lớp chúng ta chỉ có vài người có điện thoại. Tớ nằm trong số ít đó (chỉ là khi xuống thành phố mới có). Tớ nhớ rất rõ hôm đó ngày thi đầu tiên của khối B á, không biết bằng cách nào cậu lại có được số điện thoại của tớ. Tớ vừa ra khỏi phòng thi thì cậu gọi tới. Cậu gọi bằng điện thoại công cộng. Thật sự, tớ ngạc nhiên và vui mừng lắm. Và bất ngờ nữa cậu ạ.

Điều tuyệt vời hơn, khi nghe cậu nói rằng điểm thi của chúng ta gần với nhau. Nói thì nói vậy thôi, chứ tớ chả biết cái điểm thi cậu nói gần đó là ở đâu cả. Chỉ biết khi nghe cậu nói thế tớ cảm thấy vui mừng hết sức vì có người quen. Tớ nhớ, khi đó tớ ngơ ngơ hơn cả bò đội nón. Lúc cậu hỏi địa chỉ tớ ở đâu cậu chạy tới. Thế mà tớ còn không biết trả lời thế nào cơ. Vì từ hồi đến giờ ở rừng làm gì có số nhà cơ chứ?

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

Bây giờ nghĩ lại, tớ chả rõ cái tâm trạng cậu khi nghe cậu trả lời của tớ có nổi điên không chứ. Còn tớ nghĩ, nếu là tớ, chắc tớ phát rồ luôn ấy. Cậu hỏi cái địa chỉ ở đâu, tớ bối rối quá trả lời không biết. Cậu bảo tớ đọc trong địa chỉ thi ấy, coi ở trên bảng hiệu trường, Thế mà tớ cũng không biết trả lời (Haizzz, con bò ơi!). May mà cậu là người điềm tĩnh nhất mà tới giờ tớ gặp ấy, cậu cuối cùng cũng tới đúng nơi tớ thi. Có lẽ tới tận bây giờ, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết: “Thật sự tớ rất vui vì cậu gọi cho tớ và đến gặp tớ dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng thật sự là biết ơn cậu”.

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

Khi cậu chạy tới tớ, mồ hôi nhễ nhại hình như cậu còn bị đau bao tử hay sao ấy. Ấy vậy mà tớ chả thấy cậu nổi giận tí nào. Sau đó, chúng ta thảo luận về bài thi, đi ăn và lang thang. Và đấy cũng là lần đầu tiên tớ đi xe buýt đấy cậu ạ. Thật ra, có thể cậu chả để ý đến hành động rất nhỏ và rất đỗi bình thường ấy, nhưng nó lại trở thành hồi ức đẹp trong tớ. Cậu và kì thi ngày ấy đã trở thành một kỉ niệm khó phai trong thời thanh xuân của tớ. Mỗi kì thi qua, hồi tưởng về nó tớ lại thấy rất vui. Mặc dù, giờ tớ và cậu ít liên lạc và gặp gỡ nhau. Nghĩ về nó, tớ chỉ muốn nói là cám ơn cậu.

P/s: Giờ phương tiện liên lạc quá dễ nhưng lại chẳng thể sắp xếp lang thang với nhau nhiều như ngày ấy cậu nhỉ?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.