Người ta thường nói, sau này ngay cả khi chúng ta đã quên mặt nhau, không biết hay không nhớ tên nhau là gì, ngay cả khi không còn liên lạc với nhau nữa thì điều duy nhất chúng ta còn nhớ về đối phương chính là "mùi hương"...
Hôm nay, có một chị trong danh sách bạn bè của mình trên Facebook đăng status, nói rằng chị ấy thích con trai có mùi hương tự nhiên, thoang thoảng thôi, cái kiểu mùi chỉ khi nào dựa gần sát mới ngửi thấy... Mình cũng thế, cũng thích mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng ấy. Chỉ cần con trai xịt nước hoa nồng nặc, mình sẽ tránh xa hàng kilomet, mình bị dị ứng với những người quá phô trương như vậy.
![]() |
Nhắc mới nhớ, hồi học cấp 3, mình có một cậu bạn thân. Mỗi chiều tan học về mình đều ngồi sau xe cậu ấy. Trên người cậu ấy luôn tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng mà chỉ khi ngồi gần thật gần mới ngửi thấy. Nó khiến mình cảm giác như món quà ấy là dành riêng cho mình vậy. Có hôm là mùi nước xả vải phảng phất chất chứa tình thương của mẹ, có hôm lại tràn ngập mùi nắng mới giòn tan, mùi quần áo để tủ gỗ lâu ngày , rồi mùi mồ hôi sau những cuộc tranh bóng không cân sức… nhưng tất cả đều dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh khiết mà thẩm thấu vào từng ngóc ngách giác quan của mình.
![]() |
Mình thích lắm, thích tất cả những mùi hương hỗn độn ấy, thích cả cảm giác an toàn núp sau tấm lưng cao ráo mảnh khảnh, thích những lúc cậu ấy phóng nhanh khiến mình hơi sợ mà bấu víu vào hai bên áo cậu ấy… Thích cả những lúc hai đứa vòng vòng ngoài đường câu giờ không chịu vào lớp, thích những lúc cậu ấy mở lòng dẫn mình đến căn cứ địa bí mật…
![]() |
Mãi đến sau này, khi không còn khả năng liên lạc với nhau nữa, mình biết rằng cậu ấy đã nằm gọn trong hộp ký ức của mình rồi và mãi mãi không bao giờ có lại những kỷ niệm ấy lần thứ hai. Mà bản thân mình cũng không muốn đánh thức nó.
NGUYỄN QUỲNH ANH
(Ngõ 42, Trần Bình, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội)
Ảnh minh họa từ phim Bokura ga Ita