Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắng trong lòng người

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắng trong lòng người
HHT - Nắng như chảy tràn mọi nơi, mang niềm vui tới bất kỳ nơi nào chúng đến, nhuộm cả lòng người bình yên, nhẹ nhõm, một hôm nào đó vội vã trở về.

Mùa hè đến, như thường lệ. Khi những trang vở trắng khép lại, cùng mùa nhớ đong đầy của tuổi học trò qua đi, tôi lại trốn chạy những chộn rộn náo nhiệt của phố thị bon chen để trở về miền quê nghèo khó. Nơi đã nuôi tôi khôn lớn bằng những tiếng ru ầu ơ của bà mỗi trưa nắng đầy. Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ lắm, cứ quấn quýt sau lưng bà như chú gà con mới nở.

Tháng Sáu về, nắng nhuộm vàng những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Những thửa ruộng vàng tươi một màu lúa chín. Nhà nào cũng dành khoảng trống trước sân để mà phơi thóc. Nắng - thứ thời tiết đặc trưng của mùa hạ, gắt gỏng, cũng là nỗi sợ hãi của những người dân phố thị bỗng trở thành niềm mong mỏi của những người dân chốn quê nghèo.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắng trong lòng người ảnh 1

Nắng ủ nẫu những mẻ cá nơi bến sông quê bố đi lưới cả đêm mang về. Cá khô một nắng ngày ấy trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình. Nắng hong khô sân thóc vàng của mẹ sau bao ngày cấy cày vất vả. Những hạt nắng chạy nhảy trên mái tóc của đám con nít những trưa đầu trần chăn trâu cắt cỏ, ngụp lặn nơi nhánh sông đục ngầu. Để sau mấy tháng hè, những đứa trẻ như nhuộm lên làn da một màu sắc mới. Tựa như màu của đất, song chỉ thấy một màu trắng của nụ cười khúc khích từ miệng lũ trẻ con trên triền đê rượt theo những con diều chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm. Thi thoảng, đâu đó xen lẫn trong tiếng gió là thanh âm rền rĩ của những chú ve, át luôn cả tiếng sáo diều vi vút. Phải lắng tai nghe, tập trung dữ lắm mới có thể phân định được đâu là tiếng sáo diều, từng hồi mênh mang, tựa bản nhạc êm đềm da diết của đám con nít ướt nhẹm mồ hôi sau một ngày dãi nắng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắng trong lòng người ảnh 2

Tôi trở về nơi mình đã có cả một mùa ấu thơ dài không sao đếm nổi. Nơi cho tôi những chiều tàn nắng đi bắt châu chấu cào cào, nhảy bổ trên từng bờ ruộng cao thấp, mặc những cánh hoa cỏ may bấu chặt vào gấu quần, tay áo rặm hoạp. Nơi lưu dấu bao kỉ niệm đáng nhớ những trưa đi móc cua trong những hang hốc nhỏ xíu xiu bốn bờ ruộng. Nhớ bao ngày nắng cháy, đến cả cua cũng không chịu nổi tiết trời hầm hập, lổm ngổm bò lên bờ, chỉ cần nhẹ nhàng xách chiếc giỏ đan tre đi dọc những bờ ruộng là có ngay mẻ cua đồng căng mẩy. Cua đồng nấu rau đay, nấu dọc mùng, chan cơm hoặc ăn cùng bát bún thang bà mua ở chợ mang về mát lòng những đứa con trong bữa cơm quê theo thời gian mãi còn tồn đọng nơi tiềm thức không dễ gì để nhớ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắng trong lòng người ảnh 3

Nắng bây giờ vẫn gắt gỏng như những thuở xưa. Người dân quê tôi vẫn ngước mắt lên trời đếm sao những đêm hè oi ả mà đoán thời tiết theo kinh nghiệm dân gian truyền dạy. Quạt điện giờ thay thế gần như toàn bộ bao chiếc quạt mo cau, quạt nan những đêm hè oi bức. Những đêm ông mắc màn ra hiên nhà rồi trải chiếu, trên tay phe phẩy chiếc quạt nan rồi cứ thế nghe gió trời thổi lên mát rượi. Giấc ngủ người dân quê nhẹ nhàng như vậy, đặt mình nằm xuống là trôi vào giấc mộng êm đềm, chứ không trằn trọc, dông dài như những người dân phố xá.

Nắng ở quê vẫn luôn đáng nhớ, và trân trọng. Nắng không đơn thuần chỉ là một biểu tượng của thời tiết, mà hơn hết còn là người bạn tri kỷ của người dân quê bao đời chân chất. Nắng coi vậy mà được việc. Chẳng những thế mà người ở quê chẳng ai kêu ca, than vãn mỗi khi nắng nhuộm vàng gắt gỏng. Họ cùng nhau mỉm cười, mong chờ bao ngày nắng đẹp, để mùa màng tươi tốt, để lòng người nhẹ tênh...

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắng trong lòng người ảnh 4

Sau bao ngày đi xa, sẽ không chỉ thấy nắng chạy nhảy khắp nơi, trên cánh đồng, trên mái ngói, khóm tre, mái tóc, mẻ cá... Mà tưởng như nắng chảy tràn mọi nơi, mang niềm vui tới bất kỳ nơi nào chúng đến, nhuộm cả lòng người bình yên, nhẹ nhõm, một hôm nào đó vội vã trở về.

PHẠM VĂN NINH

(32 Phố Nghi Tân, Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.