Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngày giáp Tết trên cao nguyên năm ấy

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngày giáp Tết trên cao nguyên năm ấy
HHT - Mùa đông trên vùng cao là những buổi sớm đầy sương muối, rắc phủ toàn đồi, bao trùm cả làng xóm. Cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết càng làm những đứa trẻ như tôi háo hức chờ Tết.

“Năm nay không Tết tiếc gì hết” - mẹ vừa múc cám cho đàn lợn vừa tuyên bố trong sự bực dọc. Đó là những ngày giáp Tết 10 năm về trước.

Mùa đông trên vùng cao là những buổi sớm đầy sương muối, rắc phủ toàn đồi, bao trùm cả làng xóm. Cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết càng làm những đứa trẻ như tôi háo hức chờ Tết. Tết sẽ ấm áp hơn, vui vẻ hơn, và đặc biệt được nghỉ học, được mua quần áo mới, được ăn nhiều thức ngon. Nghĩ đến đã thấy rạo rực.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngày giáp Tết trên cao nguyên năm ấy ảnh 1

Hôm đó 25 Tết, mẹ tôi dậy từ rất sớm khi trời chưa sáng, bắt mấy chú gà thiến mẹ nuôi hàng năm trời đi bán sắm Tết cho chúng tôi. Trước khi đi mẹ lay chúng tôi dậy: “Dậy đi, dậy dọn dẹp nhà cửa, mẹ đi chợ về rồi cùng mẹ đi sắm Tết”. Hai anh em tôi ngái ngủ nhưng vẫn vui vui. “Thôi ngủ đến 7 giờ nhỉ”, tôi bảo anh vậy. Quay ra thấy anh ngủ lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. 7 giờ của chúng tôi có khi phải 9 giờ mất. Vì khi đó ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ cùng tiếng hò hét mấy đứa nhỏ hàng xóm làm chúng tôi thức giấc. Anh tôi kêu: “Mày ra xem chúng nó làm gì mà inh ỏi vậy”. Tôi mò ra khỏi chăn, mở cửa, chạy đến con đường nhỏ, nơi bọn trẻ đứng xúm xụm. Hóa ra tụi nó đang chơi cù. Những vòng quay tít mắt của mấy con cù mới lôi cuốn làm sao. Tụi nhỏ đua nhau xem cù của ai quay lâu hơn, đẹp hơn. Nhìn đẹp mắt lắm. Tôi nghĩ đến cái cù ông làm cho hai anh em tôi cũng quay tít không kém. Lúc đó tôi không nghĩ gì nữa, chạy vội về báo anh “Anh ơi họ chơi cù. Đi đi”. Anh cũng ham chơi cù không kém tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngày giáp Tết trên cao nguyên năm ấy ảnh 2

Thưở đó chưa có internet để chơi game, lướt Facebook, Zalo như bây giờ, cũng chưa có những khu vui chơi nhộn nhịp. Trẻ con trong làng luôn khám phá nhiều trò vui như bắn bi, chọi gà hay bắn chim. Chơi cù luôn được nhiều đứa trẻ thích thú. Muốn chơi trò này mỗi cậu bé sắm một cái cù làm từ gỗ, được đẽo tròn ở đầu và có một trụ nhọn ở chân nhìn như cây nấm tròn. Cách chơi cũng khá đơn giản, cuốn sợi dây vào cù rồi quăng tròn nhẹ xuống đất. Tùy kĩ thuật cộng với cù đẹp nó quay tít thì thật mê. Hai anh em tôi chạy ra thi tài với mấy thằng hàng xóm.

Trò này cứ kích thích chúng tôi, thắng càng vui, thua lại muốn chơi cho thắng. Mười giờ, mẹ đi chợ về. Từ cổng làng mẹ nhìn thấy lũ trẻ y như rằng hội chơi phải giải tán. Vì người lớn lo chúng tôi chơi trò này chẳng may quăng phải bạn khác thì bị thương rất đau. Đã có lần chúng tôi bị thương phải vào viện. Cuộc vui kết thúc, ai về nhà nấy. Hai anh em tôi lẽo đẽo theo xe mẹ về. Vừa về mẹ vừa la, vừa mắng. Đến nhà, hai anh em tôi sực nhớ chưa dọn nhà. Thôi rồi. Mẹ đã bực rồi giờ không nói nên lời. Nhìn đàn lợn kêu la vì đói càng làm không khí ngột ngạt. Mẹ múc cám cho lợn vừa bực dọc: “Không Tết tiếc gì hết”. Thế là hết quần áo mới, hết sắm Tết với mẹ. Hai anh em thin thít không dám nói gì. Không ai bảo ai xách chổi lên và quét nhà ngoan ngoãn như những chú ngan con. Trưa cả nhà ăn cơm trong sự im lặng. Bố lên tiếng: “Hai con có gì để nói không?”. Chúng tôi đùn đẩy nhau, hồi lâu, anh tôi cất giọng hối lỗi: “Chúng con xin lỗi”. Mẹ nhìn chúng tôi như những chú bé tội nghiệp, mẹ cười phì lên. Hai anh em tôi như cắt ôm chầm lấy mẹ và hô to: “Mẹ cười rồi”, “Vui quá”, “Bố ơi, mẹ cười rồi”.

Cả nhà lại trở nên vui vẻ. Trong lòng chúng tôi càng vui hơn vì mẹ bảo sẽ cho chúng tôi đi mua quần áo mới sắm Tết cùng mẹ. Niềm vui ùa đi rồi ùa về nhanh như vậy đó.

NGUYỄN THỊ BÌNH

(Thôn Khiềm, Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.