Mùa Đông trên cao nguyên lạnh nhưng trong xanh. Nó khác xa những mùa Đông của cánh đồng, thành thị, phố xá náo nhiệt, phồn hoa. Tôi vẫn nhớ sớm sớm mèo lười lết mình ra khỏi chăn bông mềm như tơ, để chạy vội vào cái lạnh cắt da cắt thịt mà đi học. Sáng mai nào trời cũng đẫm sương. Sáng mai nào cũng có những làn khói phả vào không khí và những tia nắng nhảy nhót trên đôi tay đã đông cứng đi vì buốt. Câu chuyện của mùa Đông vẫn cứ đến và mang theo những món quà bất ngờ.
Có những ngày lưng chừng, tôi ru nỗi buồn vào lòng mình, gói nó thành cuộn như len, mềm mại và rối bời. Có những ngày thong dong, tôi ném niềm vui vào những hẹn hò, tíu tít phố xá, nhộn nhịp mà chênh vênh. Có những ngày lòng mình hoang hoải, đến bình minh cũng chẳng màng hé rạng, co ro trên chiếc xe màu sơn đã cũ, lặng thinh để mùa Đông đóng băng lòng mình lại. Giả dụ vào một ngày oi bức nào đó, ta đem những kỷ niệm ấy ra xoa dịu tâm hồn, thì hay, nhỉ?
Mùa Đông trên cao nguyên cũng là mùa của những trái cà phê đỏ mọng và lớp lớp người người đua nhau đi thu hoạch. Cà phê thường chín theo đợt, hái dăm ba vòng mà vẫn chưa hết, cứ thế xoay vần đến khi màu xanh đã thôi không còn trên vỏ hạt nữa. Rồi người ta đem phơi, phơi khô và đóng bì. Được giá thì bán, thế thôi.
Mùa Đông trên cao nguyên làm người ta háo hức hơn hẳn. Mùa thu hoạch, nhà ai cũng có thêm dăm ba người làm thuê, ở lại trong lán, trong nhà để làm. Sáng sớm đã có tiếng người hò reo tất bật dậy, dậy đi phơi cà, dậy để chuẩn bị cho ngày dài bận rộn. Tôi cũng mò dậy cho kỳ được. Tôi chỉ thèm cái không khí lạnh thấu, ngồi quây bên bếp lửa đã nhóm sẵn, uống vội từng ngụm cà phê rang thơm lừng nóng hổi và nghe từng thớ thịt, từng nơ-ron thần kinh bật mình dậy. Hoặc nhâm nhi vài cốc trà dứa (nhà tôi đặc biệt thích uống trà dứa) với khoai nướng trong bếp than hồng rực. Cái vị bình dân giản dị nó làm tôi say, tôi mê suốt cả một thời niên thiếu.
Hết mùa thu hoạch người cũng vơi bớt dần. Nhà nhà lại tất bật tưới tiêu. Người làm cà phê lâu năm sẽ hiểu. Mùa tưới chia làm ba đợt, đợt nào cũng rơi vào ngày rét căm. Cực mà vui, cực mà hạnh phúc. Ba mẹ tôi dân xứ Quảng, đi kinh tế mới vào cao nguyên, nên lúc có tôi cũng ở cao nguyên này. Mẹ nói lúc tôi sinh ra chỉ sợ cái lạnh quấn siết lấy con, vừa đau vừa xót, lại vừa thương vừa lo, muốn ôm con bỏ về quê mà sống. Nhưng sáng sáng thức dậy, hoa cà phê nở trắng cả một vùng trời, thơm nồng nàn và ngọt ngào, chân chất và đẹp đến xiêu lòng người đàn bà trẻ. Sau này khi tôi lớn lên, tôi cũng yêu tha thiết mùa đông vì lẽ ấy. Mật hoa cà ngọt nhẹ, thơm và bám hương rất lâu. Tôi hay mò đi lang thang khắp các đồi cà phê quanh nhà chỉ để “ăn vụng vị ngọt” tạo hóa ấy, uống say cả đôi mắt đồi hoa trắng muốt bất tận. Bây giờ, kể cả khi đi qua hằng sa số nhưng vùng đất mới, tôi vẫn gác bỏ lại công việc để chạy về ngắm nhìn mùa đông cao nguyên, thỏa những nhớ mong ngày ngày rồi lại xách ba lô lên và đi.
NGUYỄN HOÀNG GIANG
(Hà Mòn, Đăk Hà, Kon Tum)