“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngoài ngõ dường như có mưa bay

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngoài ngõ dường như có mưa bay
HHT - Tớ nghe thấy trước lúc nhìn thấy. Tiếng gõ vào lá lộp độp, gõ lên mái hiên tí tách. Chuông gió bên cửa sổ khẽ khàng leng keng. Mưa. Là mưa.

Người ta, ai cũng bảo rằng mưa đẹp, mưa lãng mạn, riêng tớ chỉ thấy mưa buồn, lạnh và cô độc! Một nỗi buồn hoang hoải và vô định, chẳng biết tại sao. Ừ thì buồn, nhưng mà tớ thích. Tớ lạ lắm phải không? Cuộc sống này, ai cũng chạy đi tìm niềm vui, chỉ riêng mỗi tớ làm bạn với nỗi buồn. Và cả cô đơn nữa. Sau này, khi lớn hơn một chút, tớ  đã nhận ra rằng tớ thích mưa chính vì những nỗi buồn đầy hoài niệm như thế...

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngoài ngõ dường như có mưa bay ảnh 1

Mưa trong kí ức tớ là những ngày Đông nước trút ngập cánh đồng. Quê nội hồi ấy còn nghèo lắm. Những con đường không rải nhựa, không đổ bê tông, lỗ chỗ vết chân trâu, sau những ngày mưa trở nên trơn ướt và nhão nhoét. Tớ xách cần câu cùng hộp mồi theo chân anh ra bờ mương câu vài con cá nhỏ. Để rồi bữa cơm thơm ấm hơn với món cá kho cay. Tớ ngẩn ngơ khi nghe chiếc radio cũ phát bài “Công chúa bong bóng”. Đôi mắt tròn đen sáng long lanh nhìn ra hiên nhà, nơi ngoài sân gạch, những bọt bóng nước mưa rơi xuống vỡ tí tách. Cuốn truyện cổ tích mở hờ trước mặt. Môi chúm chím cười xinh hát bài gì không rõ. Tớ hồi ấy, nhỏ bé ngây thơ, vẫn luôn mơ về những câu chuyện buồn, buồn như những chiều nắng trời sắp tắt, cho cơn mưa nào chợt ghé qua...

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngoài ngõ dường như có mưa bay ảnh 2

Mưa trong kí ức của tớ là những phút giây đùa nghịch trong màn nước trắng xóa. Mưa mùa hạ mát lành nhưng cũng dễ khiến con người cảm lạnh. Tớ thích thú đưa tay đón nước, nước lặng lẽ trườn qua những kẽ tay. Mùi hơi đất nồng nồng ngai ngái sau nhà bốc lên. Bà đội nón bước vào nhà với món quà bánh trên tay, tiếng mưa rào rào vui thích. Tớ hồi ấy và cả bây giờ, luôn yêu mưa nhiều đến lạ lùng mà chẳng biết tại sao.

Đông về với mưa phùn lạnh ướt vai áo khách qua đường. Nước rơi chậm, hạt bé li ti đọng trên tóc tớ mỗi lần chạy trên vỉa hè nhỏ, vội vàng để kịp về nhà cho khỏi ướt. Mưa reo tí tách một điệu nhạc buồn xuyên suốt cả những ngày lạnh giá. Tớ nghe những bản nhạc về mưa và bỗng thấy mình nhỏ bé lại, bỗng thấy thật buồn và thật nhớ những ngày bé yêu mưa tha thiết.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngoài ngõ dường như có mưa bay ảnh 3

Hôm nay trời mưa phùn nhẹ. Bỗng muốn được quay ngược thời gian trở lại quãng thời thơ bé ấy. Nếu có thể, chắc là tớ sẽ bước ngay ra khỏi nhà, hòa mình vào những giọt nước ấy. Nhưng rồi tớ lại sợ, rằng mình sẽ cảm lạnh mất! Tớ ngẩn ngơ nhớ lại câu chuyện cổ tích về mưa những ngày xưa mẹ kể. Một câu chuyện buồn, buồn như chính bản thân mưa vậy!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngoài ngõ dường như có mưa bay ảnh 4

Mưa buồn thật đấy, lạnh thật đấy. Nhưng sau mưa nắng sẽ lại trong, sẽ lại ấm hơn lên và bầu trời lại cho một cầu vồng lung linh bảy sắc như nụ cười lật ngược. Tớ vẫn luôn yêu những ngày mưa như thế.

Trông kìa… Ngoài ngõ dường như đang có mưa bay...

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.